Lê Minh mỉm cười với Liên Tâm nhưng trong lòng lại thở dài, đi theo dòng người vào trong phòng.
Trong phòng có tất cả 5 vị giám khảo phỏng vấn, ngồi ngay ngắn ở dưới sân khấu, mặt mày lạnh lùng, khiến cho người ta có một loại ảo giác rằng bọn họ là những đao phủ.
Một trong số đó là một người đàn ông trung niên đeo kính, khi vừa nhìn thấy Lê Minh thì mắt ông ta sáng lên, nói: "Chính là cô!"
Vốn dĩ hai mươi người chỉ chọn một, điều này khiến cho mọi người lo lắng bất an, trong lúc một đám người còn chưa kịp phản ứng lại thì ông chú kia đã hô lên một tiếng như vậy, bao gồm cả Lê Minh cũng ngơ ngác. Cuộc phỏng vấn này là xem mặt sao?
Mặc dù phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Lê Minh quả thật là rất đẹp, nhưng trong số những người có mặt ở đây cũng không phải là không có mỹ nữ, hơn nữa giám khảo phỏng vấn “Hoang Dã” cũng không phải là người chưa từng thấy mỹ nữ, chẳng lẽ trên người mình có khí chất gì đó hấp dẫn ông ta? Kiếp trước Liên Tâm bị chọn trúng, kiếp này đổi thành Lê Minh vẫn bị chọn trúng, điều này khiến cho cô không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.
Vẫn có một số người không cam tâm, truy hỏi ông chú kia vì sao lại chọn Lê Minh. Ông ta không kiên nhẫn xua tay, ra hiệu cho nhân viên gọi vòng người tiếp theo đi vào.
Lê Minh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô cũng có thể vào nội trắc để bảo vệ Liên Tâm.
Sau khi đi ra khỏi phòng thì Lê Minh lại không nhìn thấy Liên Tâm, suy nghĩ kỹ càng một chút. Dù sao hai người cũng chỉ là người xa lạ, ai còn chờ người xa lạ ở bên ngoài phỏng vấn cơ chứ?
Sau khi nhận được tư cách nội trắc phải đến quầy lễ tân được chỉ định để đăng ký thân phận, Lê Minh chỉ lấy chứng minh thư của nguyên chủ ra rồi qua bên đó đăng ký. Nhân viên đăng ký đưa cho mỗi người một xấp hợp đồng hiệp nghị, bên trên có các điều khoản dày đặc. Kiếp trước, trong mắt Lê Minh chỉ có tiền, căn bản không rảnh để ý đến những điều khoản phức tạp này, nhưng sống lại một đời, lần này Lê Minh xem xét vô cùng kỹ càng, từng điều từng điều xem qua, những người bên cạnh nhìn cô với ánh mắt như nhìn người thiểu năng, dù sao, rất ít người sẽ nghiêm túc đọc những điều khoản đó.
Khi nhìn thấy giữa hợp đồng, Lê Minh phát hiện một điều khoản rất kỳ lạ:
Trò chơi này tồn tại một số rủi ro nhất định, nếu xảy ra bất kỳ bất thường nào, sẽ có nhân viên chuyên môn tiến hành sửa chữa hệ thống. Nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra do sự cố hệ thống, công ty chúng tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm pháp lý, nếu không phải, sẽ do người chơi tự chịu trách nhiệm.
Điều khoản này cũng là lách luật, người chết trong game Hoang Dã phần lớn đều bị người chơi khác gϊếŧ chết, hơn nữa trò chơi không bất thường cũng sẽ có người chết, vậy công ty này chịu trách nhiệm như thế nào, nguyên nhân cái chết căn bản không phải là sự cố hệ thống, trách nhiệm đều đùn đẩy sạch sẽ.
Lê Minh sau khi xem xong những điều này mới phát hiện, hầu như mỗi điều khoản trong này đều đứng về phía công ty, bề ngoài là bảo vệ lợi ích của người chơi, trên thực tế là để tự mình thoái thác, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến công ty, trò chơi này cuối cùng chết nhiều người như vậy, mà công ty này lại không phải chịu bất kỳ đả kích nào, đủ thấy thực lực phía sau công ty mạnh đến mức nào.
Lê Minh lấy một giấy chứng nhận tư cách. Ngày mai vào thời điểm này chỉ cần đến cửa công ty, đưa giấy chứng nhận tư cách là có thể cùng công ty đến hòn đảo nhỏ khép kín để nội trắc Hoang Dã, và cô sẽ lại phải ở trên hòn đảo đó trải qua hai năm thời gian.
Kỳ thực nhân viên nội trắc rất nhiều, chỉ là mỗi thành phố chỉ chọn 13 người, 13 người này sống trong cùng một tòa biệt thự ở cùng một hòn đảo hoang vu, tòa biệt thự đó có thức ăn và tài nguyên cần thiết hàng ngày, nhưng hoàn toàn cách ly với bên ngoài, chỉ có một con chim ưng sẽ định kỳ ném đến một phong thư, trong thư là các yêu cầu của công ty đối với nhân viên nội trắc. Trong phòng ngủ của mỗi người đều có một khoang trò chơi, mỗi lần vào trò chơi ít nhất phải ở lại vài ngày, khoang trò chơi sẽ tự động bổ sung dinh dưỡng cho người chơi.
Lê Minh nhớ rõ ngày mai đi đảo trò chơi kỳ thực có thể mang theo một số đồ đạc của mình, nhưng tất cả các thiết bị liên lạc đều sẽ bị chặn, không có bất kỳ tín hiệu nào. Kiếp trước, bởi vì ngốc nghếch nên cô chỉ mang theo một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đợi đến giai đoạn sau của trò chơi liền ăn đủ đau khổ.
Sau khi ký kết hợp đồng, Lê Minh đi đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời mua rất nhiều đồ dùng thiết yếu, thậm chí bỏ ra giá cao mua mấy con dao quân dụng, mật mã thẻ ngân hàng của nguyên chủ chính là mấy con số trước đó, hơn nữa số tiền trong thẻ ngân hàng của nguyên chủ còn không nhỏ, ít nhất số tiền này hoàn toàn đủ mua những trang bị đó.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Lê Minh mới nhắm mắt nghỉ ngơi một đêm trên giường. Ngày hôm sau, Lê Minh sớm đến chờ ở bên ngoài công ty, cô vốn dĩ cũng ngủ không được ngon, chi bằng đến sớm một chút. Trời còn sớm, nhưng mặt trời đã lên cao, chiếu vào mặt không được dễ chịu cho lắm. Ít nhất thì Lê Minh đã chán cái kiểu thời tiết nắng chói chang này rồi.
Hơn nữa, cô chắc chắn là Liên Tâm cũng sẽ đến rất sớm. Lê Minh đến sớm một chút có thể lân la làm quen, vừa nghĩ thì thấy Liên Tâm từ bên kia đường đi tới, tay cầm hai cái bánh bao hấp nhỏ. Vào thời điểm này, buổi sáng Liên Tâm dường như chỉ có điều kiện để ăn hai cái bánh bao hấp.
"Ồ, cậu đến sớm vậy sao?" Liên Tâm rất ngạc nhiên khi thấy có người còn đến sớm hơn mình.
"Ừ, mình chạy bộ buổi sáng rồi đến luôn. Cậu ăn sáng chưa?" Lê Minh nheo mắt cười.
Liên Tâm ngơ ngác nhìn cô, chẳng phải trên tay nàng đang cầm bánh bao sao? Sao còn hỏi nàng ăn sáng chưa? Chẳng lẽ Lê Minh muốn ăn bánh bao trong tay nàng? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Liên Tâm nhăn lại vì khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Mình ăn rồi, cậu ăn cái bánh này đi."
Lê Minh bật cười, Liên Tâm sao lại đáng yêu như vậy chứ? "Không cần đâu, mình muốn rủ cậu đi ăn mì bò ở đằng kia, không ngờ cậu đã ăn sáng rồi, vậy thôi vậy."
Liên Tâm nhìn Lê Minh thản nhiên đi về phía một con đường nhỏ bên cạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh những bát mì bò, bụng nàng đột nhiên kêu "ùng ục" một tiếng. Thở dài một hơi, đành phải cắn một miếng bánh bao hấp trên tay, không ngừng tự thôi miên bản thân: “Đây không phải là bánh bao nhỏ, đây không phải là bánh bao nhỏ, đây là mì bò, đây là mì bò có thêm sáu miếng thịt bò.”
Hai cái bánh bao nhỏ ăn hết trong vài miếng, đối với Liên Tâm mà nói thì chẳng thấm vào đâu. Nàng thở dài, vừa lúc nhìn thấy Lê Minh hai tay bưng hai bát mì bò chạy tới, miệng còn nói: "Nhanh, nhanh qua đây nhận lấy."
"Sao cậu mua hai bát, ăn hết được không?" Liên Tâm há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc.
Lê Minh cười gượng gạo: "Hi hi, mình nói với ông chủ là một bát mì bò, kết quả là ông ấy nghe nhầm làm cho mình hai bát. Hết cách, mình đành mua hết. Với lại vừa hay cậu lại ở đây, mình cũng không muốn ăn một mình nên mình gói mang đến ăn cùng cậu. Mau, mau nhận lấy đi." Vừa nói, cô vừa đưa một bát cho Liên Tâm, còn giục: "Mau ăn đi, nếu không mì sẽ bị nát đấy."
Môi Liên Tâm mấp máy, câu "không cần đâu" cuối cùng vẫn không nói ra được. Không biết tại sao, nàng đột nhiên không nỡ từ chối bát mì này, cùng lắm thì mấy ngày sau không ăn sáng là được.
Hai người tìm một băng ghế công viên tương đối kín đáo để ngồi xuống ăn mì.
Ông chủ nghe nhầm chỉ là một cái cớ, Lê Minh làm sao không biết món ăn yêu thích nhất của mình trước đây chính là mì bò chứ, cô đã rất lâu không ăn rồi. Đã sống lại một kiếp, cô phải đem tất cả những gì mình muốn trước đây đặt trước mặt Liên Tâm, đã Liên Tâm muốn thắng trò chơi này, cô sẽ quét sạch mọi chướng ngại cho cậu ấy.
Trên ghế công viên, hai cô gái mỗi người bưng một bát mì đang ăn rất ngon lành, một người tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, người còn lại tóc ngắn búi sau tai. Liên Tâm gắp một miếng mì đưa vào miệng, kết quả là bị bỏng lưỡi không ngừng hà hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nghẹn. Lê Minh nhìn buồn cười, cẩn thận vuốt lọn tóc mai gần môi cô ra sau tai, nhỏ nhẹ nói: "Đừng vội, ăn từ từ thôi đừng để bị bỏng, cũng không có ai tranh với cậu đâu."
Liên Tâm ngượng ngùng nhìn Lê Minh, trong lòng sớm đã mắng bản thân một trận rồi. Sao lại bất tài như vậy, ăn mì mà cũng bị bỏng? Nhưng ánh mắt dịu dàng mà Lê Minh nhìn bản thân thật sự khiến mặt nàng nóng lên, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy.
Có lẽ Lê Minh hoàn toàn không thể biết được, có một hạt giống đã lấp trong lòng Liên Tâm, không biết đến khi nào sẽ nảy mầm, lớn thành cây cao.
Lời tác giả: Vô điều kiện đối xử tốt với cậu, bởi vì cậu chính là tớ.