Trùng Sinh Hoang Dã Cầu Sinh

Chương 2: Sống Lại (TT)

Lục lọi khắp căn nhà, Lê Minh chỉ tìm thấy một vài thứ còn có ích, giấy tờ tùy thân, các loại bằng cấp. Không khó để nhận ra nguyên chủ là một người rất lợi hại, chỉ mới mười lăm tuổi đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, sau đó là học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng những giấy tờ sau đó thì không có, không có dấu vết đi làm, cũng không có du học nước ngoài. Trong điện thoại, máy tính cũng không có thông tin liên lạc của bố mẹ, người thân, ngoài những thứ như giấy tờ tùy thân, Lê Minh cơ bản không tìm thấy mối liên hệ nào của người này với thế giới bên ngoài.

Liên Tâm lại tìm được số điện thoại của người nhắn tin trong điện thoại, đối chiếu với danh bạ điện thoại, ghi chú là Ngụy Tương Vân.

Những thông tin này không nhiều, Lê Minh chỉ có thể đi từng bước một, không được thì đành nói mình gặp tai nạn bị đập đầu mất trí nhớ, dù sao thì Ngụy Tương Vân nhắn tin cũng là do đã một thời gian dài không liên lạc được với Lê Minh, xảy ra tai nạn cũng không phải là không thể.

Mãi cho đến ngày trước khi "Hoang Dã" thử nghiệm, Lê Minh nằm trên giường nhưng không ngủ được, tuy rằng cô đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon nhưng hiện tại trong lòng cô ẩn ẩn có một loại hưng phấn. Cô lập tức có thể gặp lại bản thân của hai năm trước, những ký ức bị hãm hại, bị thiết kế, bị phản bội ngày xưa ngay lập tức ùa về trong đầu.

Đêm này, cô lại gặp ác mộng.

Mơ thấy hai năm trước chính mình vì tiền thuốc của mẹ, đi vào ngõ cụt, đem tất cả hy vọng đều đặt vào trò chơi này, sau khi tiến vào trò chơi thì cuộc sống lại như cơn ác mộng. Đợi đến khi cô thắng được trò chơi này thì bệnh tình của mẹ cũng có kết quả, nhưng bản thân cô lại không thể quay trở lại như trước kia nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lê Minh sớm đã chạy tới tòa nhà công ty game Thịnh Thiên, phát hiện nơi nhận thẻ phỏng vấn ở tầng một đã sớm có rất nhiều người xếp thành hàng dài. Người tranh giành tư cách thử nghiệm này rất nhiều, nhưng Lê Minh đến giờ cũng không hiểu vì sao trong hàng ngàn người bọn họ lại chọn trúng mình.

Lê Minh tìm kiếm trong đám người nửa ngày mới tìm được chính mình đang cầm số báo danh ngồi trên ghế dài. Cô biết, hiện tại trong lòng mình nhất định là đang bất an lo lắng, bị trận thế lớn như vậy dọa sợ, chắc chắn nàng đang không ngừng cầu nguyện phỏng vấn có thể qua.

Lê Minh cũng nhận số báo danh, đi tới bên cạnh Liên Tâm nhẹ giọng hỏi: "Mình có thể ngồi đây không?"

Liên Tâm hoảng loạn trả lời: "Có thể, có thể." Sau đó cẩn thận dịch sang bên kia một chút, đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia xấu hổ.

Lê Minh thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên là quá mềm mại dễ thương, trách không được sau này bản thân bị lừa gạt vô số lần.

"Cậu cũng đến phỏng vấn sao?" Lê Minh giả bộ lơ đãng đưa ra một đề tài.

Liên Tâm ngẩng đầu nhìn Lê Minh một cái, lại lập tức cúi đầu: "Ừ."

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu này cũng không làm Lê Minh lui bước, cô tiếp tục nói: "Hôm nay người phỏng vấn khá đông, xem ra trò chơi này hẳn là rất hấp dẫn nhỉ?"

"Ừ." Liên Tâm khẽ gật đầu, cũng không để ý Lê Minh có nhìn thấy hay không.

Khóe miệng Lê Minh co giật. Sao lúc trước cô không phát hiện ra chính mình lại không thích giao tiếp với người khác như vậy chứ.

Nhưng Lê Minh cũng không thể so đo với chính mình: "À phải rồi, cậu tên gì? Mình tên Lê Minh."

Liên Tâm nghe được câu hỏi này, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Minh: "Chào cậu, mình tên Liên Tâm." Dù đang trả lời nhưng trong mắt nàng lại mang theo sự kinh ngạc và nghi hoặc không hề che giấu.

Lê Minh thấy Liên Tâm cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng chính mình một cái thì trong lòng vô cùng kích động. Ánh mắt cô sáng quắc nhìn Liên Tâm, nói: "Liên Tâm sao? Tên rất hay, có lẽ sau này tụi mình còn gặp nhau trong trò chơi, đến lúc đó xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Nói xong, Lê Minh còn đưa tay ra trước mặt Liên Tâm, dịu dàng nhìn cô.

Liên Tâm mặt mày đỏ ửng, cũng vội vàng đưa tay ra bắt tay với Lê Minh, ấp úng nói: "Ừ, ừ, được."

"Nghe nói lần này còn có rất nhiều cao thủ game đến, cậu xem mấy người bên kia kìa."

Liên Tâm nhìn theo hướng tay Lê Minh chỉ, quả nhiên nhìn thấy mấy đại thần game rất nổi tiếng.

Lê Minh lại thở dài: "Haiz, những người chơi bình thường như chúng ta sao tranh được với người ta, đừng nói là thắng trò chơi lấy tiền thưởng, có lẽ ngay cả tư cách thử nghiệm cũng không giành được."

Liên Tâm nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, động đậy môi: "Vậy sao?"

Lê Minh quá hiểu bản thân. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã rất tự ti, cô phải nghĩ cách phá tan hy vọng của Liên Tâm vào trò chơi này, nếu không được nữa thì cô sẽ dùng phương pháp đặc biệt bỏ thuốc vào chai nước này cho Liên Tâm uống. Thuốc không gây chết người, chỉ khiến Liên Tâm không ngừng tiêu chảy thôi, tuy rằng có hơi quá đáng nhưng Lê Minh lúc này đã không từ thủ đoạn để khiến Liên Tâm bỏ cuộc.

Liên Tâm lúc này đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mắt thấy phỏng vấn còn ba người nữa là đến lượt Liên Tâm, Lê Minh thấy nàng khẩn trương đến trán đổ mồ hôi, tìm đúng thời cơ hỏi: "Mình thấy cậu hình như đang rất hồi hộp, hay uống chút nước cho đỡ đi, tránh cho lát nữa phát huy không tốt."

Liên Tâm miễn cưỡng cười một cái, gật đầu nói: "Cảm ơn." Rồi nhận lấy nước Lê Minh đưa tới.

Đúng lúc này, từ trong phòng phỏng vấn đi ra một nhân viên công tác, nói với mọi người trong đại sảnh: "Do số lượng người đăng ký quá đông, từ bây giờ trở đi, cứ hai mươi người vào một lượt, bây giờ lần lượt vào hai mươi người."

Liên Tâm vội vàng đứng dậy, nhét chai nước trở lại vào tay Lê Minh: "Vậy, mình vào trước nhé." Lại dùng ánh mắt nhỏ mong chờ nhìn Lê Minh.

Lê Minh cười gượng, nói: "Ừ, cố lên, đừng khẩn trương."

Rõ ràng trong lòng là một trận gào thét nhưng Lê Minh còn phải giả bộ đang rất vui vẻ, nội tâm của cô có bao nhiêu đau khổ thì chỉ có mình cô rõ nhất. Kiếp trước rõ ràng không có chuyện này, chẳng lẽ là do việc cô sống lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm?

Còn về Liên Tâm, sau khi được Lê Minh "khích lệ" thì vội hít sâu một hơi rồi đi vào phòng phỏng vấn.

Lê Minh nhìn chai nước bị nhét trở lại trong tay lắc đầu cười khổ, quả nhiên là không thể tránh được sao?

Chỉ hơn mười phút sau, hai mươi người đi vào đã đi ra. Liên Tâm mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Lê Minh, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu, đôi mày liễu cong cong giấu không được vui mừng, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt tinh xảo dường như viết đầy hai chữ "vui vẻ".

Lê Minh quên mất bản thân đã bao lâu rồi chưa cười như vậy, trong lúc nhất thời ánh mắt cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn Liên Tâm.

"Lê Minh, mình được chọn rồi, cảm ơn cậu." Nói xong, tai Liên Tâm ửng đỏ một cách đáng ngờ.

"Sao lại cảm ơn mình? Mình có làm gì đâu." Lê Minh trả lời, trong lòng lại bổ sung thêm: "Thậm chí mình còn muốn hại cậu."

"Sao không chứ? Nếu không phải cậu luôn nói chuyện với mình thì một mình mình chắc chắn sẽ khẩn trương chết mất."

Lê Minh giật giật khóe miệng, vậy là cô đang tự mình bưng đá đập vào chân mình sao? Đột nhiên cảm thấy đau lòng cho chính mình.

Nhưng nhìn Liên Tâm như vậy, Lê Minh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên lúc này mình vẫn là một con thỏ trắng ngốc nghếch. Đối với một người xa lạ không hề phòng bị như vậy thật sự là quá ngu ngốc.

Liên Tâm chắc chắn là quyết tâm có được danh ngạch thử nghiệm này. Vậy nếu không thể ngăn cản, Lê Minh chỉ có thể chọn cách "cứu nước theo đường vòng", cùng Liên Tâm tiến vào "Hoang Dã". Kiếp trước bản thân đã đủ ngốc rồi, luôn bị người khác lợi dụng, kiếp này, Lê Minh sẽ không để những chuyện ghê tởm đó xảy ra lần nữa.

Còn chưa đợi Lê Minh nói gì, nhân viên công tác lại gọi hai mươi người vào, lần này đến lượt Lê Minh. Liên Tâm tâm tình không tệ, còn làm động tác cổ vũ cô trước khi đi vào phỏng vấn.