Liên Tâm đánh giá căn phòng mà bản thân đang ở.
Cô nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, ga trải giường màu cà phê, gối và chăn màu đen trắng, tủ quần áo bằng gỗ với những đường nét rõ ràng, bàn làm việc sạch sẽ và gọn gàng, trên đó còn có một chiếc máy tính xách tay chưa gập lại, kệ sách cổ điển chất đầy sách, tường trắng khác thường, cả căn phòng mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này rất yêu sạch sẽ, nhưng rõ ràng đây không phải là phòng của cô.
Liên Tâm bước ra khỏi phòng, cách bài trí và trang trí của sảnh cũng mang phong cách lạnh lùng.
"Xin hỏi, có ai không?" Liên Tâm thăm dò hỏi.
Đáp lại cô là tiếng thở của chính cô trong căn phòng trống trải, Liên Tâm không khỏi cảm thấy hoang mang. Có ai lại phát hiện cô tự sát rồi còn để mặc cô ở nhà một mình chứ?
Thật ra, trước khi Liên Tâm tỉnh lại thì bản thân đã tự sát trong phòng tắm nhà mình, nên cô đương nhiên nghĩ rằng có người đã cứu cô. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn cổ tay mình, cổ tay trắng nõn không tì vết khiến lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí nhìn lâu, cô lại cảm nhận được sự tồn tại của bàn tay mình.
Ngón tay của cô không hề thon dài như thế, dù đã giãy giụa và đấu tranh trong game rất lâu, tay cô cũng không thể thon dài và mạnh mẽ như vậy. Đôi tay này không giống như tay của một cô gái 1m62, hơn nữa tay phải còn đeo một chiếc đồng hồ, bản thân cô chưa bao giờ có thói quen đeo đồng hồ, huống chi là một chiếc đồng hồ rõ ràng là có giá trị không nhỏ như vậy.
Nghĩ đến cánh cửa nhà mình đã khóa chặt, nước ấm làm chậm quá trình đông máu, lực tay có thể cắt xương, tự sát phần lớn là không thể cứu được.
Đột nhiên Liên Tâm có một suy đoán táo bạo, ngay cả chính cô cũng bị giật mình. Cô còn sống sao? Cô vẫn là chính mình sao?
Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều trở nên kỳ lạ, lòng bàn tay dần ướt đẫm. Bất giác trán rịn mồ hôi lạnh, ngay cả sau lưng cũng có cảm giác lạnh lẽo.
Liên Tâm loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh, mở cửa, trong gương trên bồn rửa mặt, cô thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Liên Tâm kinh ngạc đến mức mặt cứng đờ, chậm rãi giơ tay sờ lên mặt mình, người trong gương cũng làm động tác giống hệt. Cô hoảng hốt vặn vòi nước, không ngừng vốc nước lên mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Đến khi Liên Tâm thần sắc tê dại ngồi thụp xuống ghế sofa, cô cũng chưa nghĩ ra. Tại sao linh hồn của mình lại ở trong cơ thể của một người khác, chẳng lẽ là mình chết rồi, linh hồn bám vào người này sao? Đây là sống lại sao?
"Tít tít tít..." Điện thoại trên bàn trà vang lên. Liên Tâm giật mình, cuộc điện thoại này phần lớn là do người quen của chủ nhân cơ thể này gọi đến. Cô không dám nghe máy, chỉ có thể chờ đối phương tự động cúp điện thoại.
Điện thoại kêu rất lâu, cuối cùng cũng ngừng. Sau đó lại vang lên: "Tít, Lê Minh, chiều nay "Hoang Dã" bắt đầu thử nghiệm nội bộ rồi. Cô đừng có mà giở trò mất tích vào lúc này chứ! Nghe được tin nhắn thì gọi lại cho tôi ngay."
Hoang Dã? Liên Tâm có một trực giác, điều được nói trong điện thoại chính là "Cầu Sinh Hoang Dã", nhưng trò chơi này đã ra mắt được hai năm rồi, không thể nào bây giờ mới thử nghiệm nội bộ, hơn nữa, bản thân cô cũng tham gia "Hoang Dã" mà.
"Cầu Sinh Hoang Dã" là một trò chơi mô phỏng ý thức thực tế do công ty Thịnh Thiên phát hành năm 2016, có thể cho phép ý thức của con người tiến vào trò chơi. Trò chơi này ban đầu số lượng người thử nghiệm nội bộ rất hạn chế, hơn nữa việc sàng lọc rất kỳ lạ, nhưng đãi ngộ lại rất phong phú. Người chơi thử nghiệm nội bộ sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ, người chiến thắng cuối cùng còn có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với công ty Thịnh Thiên.
Trò chơi này nhìn bề ngoài thực sự rất hấp dẫn, đây là trò chơi đầu tiên trong lịch sử có thể cho phép ý thức của con người tiến vào thế giới ảo, chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của người dân trên toàn thế giới. Nhưng Liên Tâm với tư cách là một trong những người chơi thử nghiệm nội bộ của "Hoang Dã", thậm chí là người chiến thắng "cuối cùng", cô hiểu rõ sự đáng sợ của trò chơi này, nó có thể kích phát cái ác sâu thẳm trong lòng người.
Kiếp trước, đợi đến khi cô tiến vào thử nghiệm nội bộ. Ban đầu tất cả người chơi đều ở trên một hoang đảo, mỗi người có một chiếc ba lô thuộc về mình, bên trong là một số vật dụng cần thiết mà bản thân đã chọn trước khi bắt đầu trò chơi. Trên hoang đảo này, một số nơi cất giấu những đạo cụ bất ngờ, mục tiêu của tất cả mọi người là tìm thấy đạo cụ và rời khỏi hoang đảo.
Khi trò chơi mới bắt đầu, tất cả mọi người đều bị trò chơi mới lạ này thu hút không thể dứt ra được. Cho đến sau này có hai người chơi bởi vì xung đột, một trong số đó vô ý đánh chết người kia, một bộ phận người chơi đột nhiên phát hiện, trò chơi này hình như thật sự sẽ chết người!
Lúc này, bọn họ mới phản ứng lại, bọn họ sẽ đau, sẽ đói, sẽ mệt, thậm chí là sẽ chết.
Từ thời khắc này, hoang đảo cầu sinh lại biến thành một loại khốn cảnh khác.
"Hoang Dã" đã ra mắt lâu rồi mà, sao lại thế này? Liên Tâm cúi đầu nhìn điện thoại, ngày trên đó lại hiển thị ngày 9 tháng 7 năm 2016.
Cho nên? Cô bây giờ không chỉ sống lại mà còn xuyên không? Xuyên đến cơ thể của một người phụ nữ xa lạ trước khi trò chơi thử nghiệm nội bộ bắt đầu.
Nhìn từ tin nhắn điện thoại, người bạn này của Lê Minh có lẽ cũng muốn tranh giành suất vé thử nghiệm nội bộ trò chơi kia. Đúng thật! Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều đổ xô vào trò chơi gây chấn động cả trong lẫn ngoài nước này. Nhưng Liên Tâm là người sống lại nên biết, đây chính là một trò chơi ghê tởm vô nhân tính!
Liên Tâm trở lại phòng ngủ mở chiếc máy tính kia lên, lại phát hiện phải nhập mật khẩu mới khởi động được. Cô trong nháy mắt ngớ người, bản thân là hàng giả làm sao có thể biết được mật khẩu của Lê Minh. Cô liên tiếp thử nhập mấy mật khẩu thiểu năng, ví dụ như "123456" glại đều không đúng.
Bỗng cô đột nhiên liếc thấy bên cạnh máy tính có một cuốn sách, giữa trang giấy có một khoảng trống. Liên Tâm mở ra xem, là một tấm ảnh chụp chung. Là ảnh chụp chung của Lê Minh và một cô nhóc xa lạ khác, sở dĩ kêu là cô nhóc là bởi vì hai người trong ảnh đều nhìn rất non nớt, rõ ràng chỉ mới là học sinh trung học.
Mặt sau ảnh có một câu: "Tuyệt vọng khó cứu, nước đổ khó hốt – 2006/7/9"
Liên Tâm ôm tâm trạng thử xem, ma xui quỷ khiến nhập thử mật khẩu "20060709" vào, máy tính cuối cùng cũng khởi động.
Màn hình máy tính rất sạch sẽ, Liên Tâm tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, cuối cùng tìm được một thư mục trông rất không bình thường, bị khóa. Cô nhập lại mật khẩu lúc nãy, lại lần nữa mở ra, bên trong toàn là ảnh của một cô gái, là cô gái trong tấm ảnh kẹp trong sách, cùng với một số văn tự khó hiểu, khiến người ta khó mà lý giải, còn có một số mã tệp rối loạn.
Xem xét nửa ngày cũng không tìm được thông tin gì hữu ích, nhưng dáng vẻ của cô gái kia lại in sâu trong tâm trí Liên Tâm. Cô lại lục tung căn nhà một lần nữa, tìm thấy một số hợp đồng và những thứ tương tự, vừa nhìn thấy những thứ này là Liên Tâm lại đau đầu.
Nếu muốn thật sự thay đổi vận mệnh trước kia của chính mình, bản thân cô phải sống với thân phận của Lê Minh. Vậy thì từ nay về sau, Liên Tâm hiện tại chính là Lê Minh.
Liên Tâm hiện tại không hề cảm thấy áy náy với việc "tu hú chiếm tổ" người khác, thậm chí trong lòng ngoài kinh ngạc ra càng nhiều hơn là một loại mừng rỡ như điên. Quả nhiên, cô đã không còn là Liên Tâm của trước kia nữa rồi, đã như vậy, chi bằng cô cứ đóng tốt thân phận Lê Minh là được.