Dọn dẹp xong bãi chiến trường trong tiệm thú cưng, Bạch Yên phủi tay đầy đắc ý. Cô nhìn Bạc Vũ—người vẫn còn mặc chiếc áo ướt sũng, tóc còn nhỏ nước từng giọt—rồi nhún vai một cách vô tội.
"Tôi nghĩ cũng sạch rồi ha, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, cô quay người, định chuồn thẳng ra cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi tiệm, nhân viên tiệm thú cưng đã gọi giật lại, giọng điệu không chút nhân nhượng.
"Khoan đã! Hai người còn chưa trả tiền dịch vụ vệ sinh đâu!"
Bạch Yên giật thót, quay đầu lại, nở nụ cười giả lả:
"Ha ha… cái này… tôi nghĩ chắc tính vào hóa đơn tắm cho Lucky luôn nhỉ?"
Nhân viên nhướng mày:
"Hóa đơn ban đầu chỉ tính tắm cho chó, chứ không có phần dọn nguyên bãi lầy hai người gây ra đâu!"
Bạch Yên đảo mắt một vòng, nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân. Đột nhiên, cô đẩy mạnh Bạc Vũ một cái, khiến cậu loạng choạng bước lên trước.
"Anh ấy trả!"
Bạc Vũ: "???"
Nhân viên nhìn sang cậu với ánh mắt chờ đợi.
Bạc Vũ quay sang Bạch Yên, gương mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí:
"Cậu nói gì?"
Bạch Yên hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc:
"Không phải cậu nói là nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn, cao hơn gì đó sao? Người có điều kiện thì nên thể hiện lòng tốt một chút chứ!"
Cô nhấn mạnh hai chữ "lòng tốt", cố tình chọc tức cậu.
Bạc Vũ nheo mắt nhìn cô, trầm mặc trong giây lát. Sau đó, cậu chậm rãi móc ví ra, rút một tờ tiền đặt lên quầy thanh toán.
Nhân viên hài lòng gật đầu, đưa hóa đơn cho cậu.
Bạch Yên thấy kế hoạch thành công, nở nụ cười đầy tự hào, đang chuẩn bị chuồn nhanh ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, giọng Bạc Vũ vang lên:
"Trừ vào nợ của cô."
Bạch Yên khựng lại.
Cô quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt cứng đờ:
"Gì cơ?"
Bạc Vũ khoanh tay, nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Tôi vừa mất một khoản tiền vì cậu, tất nhiên tôi sẽ lấy lại theo cách khác."
Bạch Yên nhíu mày:
"Cậu định đòi lại kiểu gì?"
Cậu bước lên một bước, cúi sát xuống cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến cô rợn cả người.
"Tôi sẽ suy nghĩ sau. Nhưng chắc chắn cậu không thích đâu."
Bạch Yên lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn cậu như nhìn thấy một con sói vừa tỉnh giấc.
"Này, đừng có giở trò gì nha! Tôi không bán thân đâu!"
Bạc Vũ nhếch môi, không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Bạch Yên cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Thôi tạm biệt, tôi về trước đây!"
Trên đường về nhà.
Bạch Yên vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Hừ, mình đâu có làm gì sai, sao lại thành người nợ nần chứ?"
Cô cúi xuống nhìn Lucky, đang thong dong đi bên cạnh mình, rồi chọt nhẹ vào đầu nó:
"Tại mày hết! Nếu mày không tắm lâu như vậy thì tao đâu có bị kéo vào vụ này!"
Lucky lắc lắc cái đầu, ngoe nguẩy đuôi, tỏ vẻ vô tội.
Cô thở dài một hơi, tự nhủ trong đầu:
"Không sao, Bạc Vũ không thể làm gì được mình đâu! Chẳng lẽ hắn còn dám đòi lại tiền bằng cách bắt mình làm việc khổ sai à? Hừ, hắn không có gan đó đâu!"
Nhưng cô đã quên mất một điều quan trọng—Bạc Vũ không phải là người dễ dàng bỏ qua chuyện gì.
Mà khi cậu muốn đòi lại thứ gì đó… thì chắc chắn sẽ đòi cho bằng được.
Tối hôm đó.
Khi Bạch Yên vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, điện thoại cô bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn từ Bạc Vũ.
[Ngày mai 6 giờ sáng, có mặt trước cổng nhà tôi. Đừng đến muộn.]
Bạch Yên nhíu mày, khó hiểu trả lời lại.
[Làm gì chứ?]
Mười giây sau, tin nhắn mới hiện lên.
[Làm việc trả nợ.]
Bạch Yên: "..."
Cô nhìn màn hình, cảm giác như mình vừa đào hố tự chôn chính mình.
"Chết tiệt, sao mình lại quên mất chuyện này chứ?!"
Cô gục đầu xuống gối, muốn khóc mà không khóc được.
Ngày mai chắc chắn không yên rồi.