Mắt Em Trong Đêm

Chương 18: Trả nợ

Sáng hôm sau, khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên, Bạch Yên vẫn còn nằm im trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, như thể cố gắng trốn tránh thực tại. Đúng như lời tin nhắn tối qua, cô phải có mặt trước cổng nhà Bạc Vũ vào lúc 6 giờ sáng. Cô khẽ thở dài, biết rõ rằng nếu không đi, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở những bức ảnh mà cô muốn giữ kín.

Cuối cùng, cô buộc phải rời giường, kéo mình ra khỏi lớp chăn dày ấm áp, và lặng lẽ chuẩn bị cho cuộc "đối mặt" không mong muốn. Lặng lẽ bước vào phòng tắm, cô cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ mong sao mọi chuyện nhanh chóng qua đi.

Trước cổng nhà Bạc Vũ, 6 giờ sáng.

Cô đứng đó, với đôi mắt mệt mỏi và tỏ ra bất lực, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đang tích tắc. Thời gian trôi qua dường như thật chậm. Trước khi cô kịp quyết định bỏ đi, cánh cổng lớn của căn biệt thự Bạc Vũ mở ra, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bạc Vũ bước ra với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, tay đút túi quần, chẳng nói chẳng rằng.

"Vào trong đi." Giọng nói của cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang đầy quyền lực, khiến cô không thể phản kháng.

Bạch Yên đứng im một lát, rồi cuối cùng bước theo cậu vào trong. Cô liếc nhanh về phía trước, thấy một chiếc bàn lớn đã được sắp xếp ở giữa sân vườn, và trên đó có sẵn một đống giấy tờ cùng vài thứ dụng cụ mà cô không hiểu lắm.

Bạc Vũ đứng bên cạnh bàn, quan sát cô một cách chăm chú, không hề có vẻ gì là vội vã. Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc bén khiến Bạch Yên cảm thấy mình như một con chuột bị nhốt trong l*иg.

"Cậu làm gì vậy?" Cô không thể không hỏi.

"Cái này gọi là trả nợ," Bạc Vũ đáp, giọng điệu lãnh đạm, không chút thương tiếc. "Cậu không nghĩ tôi sẽ để cậu dễ dàng thoát khỏi việc này chứ?"

Bạch Yên cảm thấy thắt lòng. Không lẽ cô phải làm công việc gì nặng nhọc sao? Chưa kịp hỏi thêm, Bạc Vũ đã bước đến, lấy ra một cái xẻng nhỏ từ một chiếc hộp gần đó.

"Công việc của cậu hôm nay là giúp tôi dọn sạch đám lá này." Cậu chỉ tay về phía khu vườn đầy lá rụng, có thể nói là một khu vực khá rộng.

Bạch Yên ngơ ngác nhìn về hướng đó, rồi nhìn lại cậu, khuôn mặt không thể tin nổi.

"Hả?" Cô há hốc miệng, không dám tin vào tai mình.

"Đúng, làm đi." Bạc Vũ không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của cô, lạnh lùng ra lệnh.

Bạch Yên không thể không nuốt cục tức vào trong, lặng lẽ cầm lấy chiếc xẻng mà cậu vừa đưa cho mình. Cô cúi đầu, bắt đầu làm công việc mà chẳng hề có chút hào hứng nào. Lúc này, cô chỉ muốn mọi chuyện kết thúc sớm thôi.

Thời gian trôi qua, Bạch Yên dần cảm thấy mệt mỏi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạc Vũ vẫn đứng đó, chẳng có dấu hiệu gì là muốn giúp đỡ. Cậu chỉ đứng yên, quan sát cô như thể là một trò chơi thú vị. Cô mệt mỏi thở hắt ra, nhưng rồi vẫn phải tiếp tục.

Thấy cô đã bắt đầu mệt mỏi, Bạc Vũ rốt cuộc lên tiếng.

"Cậu làm rất chậm, không phải là tôi yêu cầu cậu làm hết trong một buổi sáng, nhưng ít nhất phải nhanh một chút chứ."

Bạch Yên cảm thấy cơn giận sôi lên trong lòng, nhưng vì lý do duy nhất là muốn giữ lại chút thể diện, cô cố gắng nuốt lại.

"Vậy thì, giúp tôi đi!" Cô không thể chịu được nữa mà lên tiếng.

Bạc Vũ chỉ nhướng mày một cái, bước lại gần và lấy xẻng từ tay cô. Không có một lời nói nào thêm, chỉ có hành động không báo trước.

"Cậu có thể làm nhanh hơn, nếu biết cách." Cậu đơn giản là ra lệnh.

Cứ như vậy, họ làm việc cùng nhau, im lặng mà không ai nói gì thêm. Dù Bạch Yên có cứng đầu đến đâu, cô cũng không thể phủ nhận rằng khi làm việc chung với Bạc Vũ, mọi thứ đều có thể trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Cuối cùng, khi công việc đã hoàn thành, Bạch Yên ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi đến mức không còn sức để nhấc tay lên. Cô nhìn Bạc Vũ, cảm giác như một cơn ác mộng vừa qua đi. Nhưng có một điều cô nhận ra—Bạc Vũ không hề làm mọi chuyện như thể trả nợ đơn thuần. Cậu chỉ là đang chơi một trò đùa, mà thôi.

"Vậy, tôi đã trả nợ xong chưa?" Bạch Yên ngẩng lên hỏi, mệt mỏi mà không giấu nổi sự khó chịu.

Bạc Vũ chỉ cười nhẹ, đáp lại:

"Chưa đâu, còn một món nợ nữa."

Câu nói này khiến cô giật mình. Cô biết rằng, những món nợ với Bạc Vũ, có lẽ sẽ không bao giờ dễ dàng trả hết.