Mắt Em Trong Đêm

Chương 16: Cuộc chiến trong bồn tắm

"Bạch Yên, cậu dám—!"

Bạc Vũ chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị Bạch Yên lao tới đẩy mạnh. Do không kịp đề phòng, cậu mất thăng bằng, trượt chân rồi ngã thẳng vào bồn tắm lớn.

"Ùm!"

Nước bắn tung tóe khắp nơi, cả người cậu ướt sũng từ đầu đến chân. Lớp bọt xà phòng bao phủ lấy cậu, mái tóc ướt đẫm, vài sợi dính lên trán khiến cậu trông vừa chật vật vừa buồn cười.

Lucky đứng bên cạnh, vẫy đuôi phấn khích, cảm giác như nó đang cổ vũ cho cuộc chiến không cân sức này.

Bạch Yên đứng bên mép bồn, khoanh tay nhìn xuống cậu, nở nụ cười đắc chí:

"Ai bảo cậu dám tạt nước vào tôi trước? Tự chuốc lấy thôi!"

Bạc Vũ chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cậu nheo mắt nhìn cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên như vậy sao?"

Bạch Yên nhún vai, cười nhạt:

"Cậu có thể làm gì chứ?"

Ngay khi lời vừa dứt, Bạc Vũ lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay cô, dùng chút sức kéo mạnh một cái.

"Á!"

Cô không kịp phản ứng, cả người nghiêng về phía trước rồi ngã nhào xuống bồn tắm.

"Ùm!"

Lần này đến lượt Bạch Yên ướt sũng.

Cô chớp mắt vài cái, cố định thần lại, nhưng ngay sau đó liền bị cơn giận dâng lên tận não.

"Bạc Vũ!!!"

Cậu nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên, môi nhếch lên một nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Không phải cậu bảo tôi không dám sao? Tôi chỉ chứng minh cậu đã sai thôi."

Bạch Yên tức đến mức hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô không chút do dự, vốc một nắm bọt xà phòng rồi quăng thẳng vào mặt cậu.

"Chết này!!!"

Bạc Vũ theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị dính một ít bọt lên tóc.

Cậu nhíu mày, sau đó không chút do dự mà phản công lại.

"Cậu muốn chiến tranh? Được thôi!"

Hai người bắt đầu cuộc chiến tạt nước, ném bọt xà phòng vào nhau như hai đứa trẻ nghịch dại.

Lucky đứng bên cạnh, sủa vài tiếng như cổ vũ, thỉnh thoảng còn nhảy vào giữa hai người, khiến nước văng tứ tung.

Mười phút sau.

Bồn tắm trở thành một bãi chiến trường.

Nước vương vãi khắp nơi, bọt xà phòng bám đầy trên tóc và mặt cả hai người.

Bạch Yên thở hổn hển, dựa lưng vào thành bồn, mái tóc ướt đẫm dính bết vào mặt.

Bạc Vũ cũng không khá hơn là bao, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, làm lộ ra đường nét cơ thể mảnh khảnh nhưng lại rắn chắc.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là tia thách thức, nhưng không ai nói gì.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía cửa.

"Hai đứa… đang làm gì vậy?"

Cả hai đồng loạt quay đầu lại.

Nhân viên tiệm thú cưng đứng đó, trố mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

Sàn nhà đầy nước, bọt xà phòng khắp nơi, hai người họ thì chật vật không tả nổi, còn Lucky thì ung dung nằm một góc, vẫy đuôi nhìn bọn họ.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Cuối cùng, Bạch Yên cười gượng, cố tìm lời giải thích:

"À… chỉ là… tắm cho Lucky hơi… quá tay một chút…"

Nhân viên: "..."

Bạc Vũ đưa tay lên xoa thái dương, cảm giác đau đầu không nói nên lời.

"Cậu đúng là phiền phức…"

Bạch Yên lườm cậu:

"Này, rõ ràng cậu cũng góp phần mà!"

Nhân viên thở dài:

"Hai đứa mau dọn dẹp rồi ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ mách quản lý."

Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Cuối cùng, Bạc Vũ ném cho Bạch Yên một cái khăn tắm, giọng làu bàu:

"Lần sau đừng có kéo tôi vào mấy trò ngu ngốc của cậu nữa."

Bạch Yên bật cười, nhận lấy khăn, nhìn cậu với vẻ mặt tinh quái:

"Nhưng cậu vẫn chơi rất vui mà, đúng không?"

Bạc Vũ liếc cô một cái, không trả lời.

Nhưng Bạch Yên biết, lần này, cậu không hề phủ nhận.