Mắt Em Trong Đêm

Chương 15: Tắm cho chó!

Bạc Vũ nhìn con chó trước mặt, sắc mặt tối sầm.

Một con Alaska to bự, bộ lông dày, đôi mắt sáng rực, cái lưỡi thè ra đầy tinh nghịch. Nhìn qua là biết cực kỳ nghịch ngợm.

Nhân viên tiệm thú cưng vui vẻ vỗ vai cậu:

“Đây là Lucky! Nó rất hiền và ngoan lắm đấy!”

Vừa dứt lời, Lucky đã nhảy chồm lên người Bạc Vũ, hai chân trước đặt thẳng lên vai cậu, cái lưỡi hồng hồng vươn ra định liếʍ lên mặt cậu.

Bạc Vũ theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị dính một vệt nước dãi trên cổ.

Cậu cứng đờ người, trừng mắt nhìn con chó to xác trước mặt. Lucky vẫy đuôi phấn khích, hoàn toàn không nhận ra mình vừa chọc giận ai.

Bạch Yên ở bên cạnh cười tủm tỉm:

“Dễ thương nhỉ?”

Bạc Vũ siết chặt nắm tay, giọng khô khốc:

“… Tôi không nghĩ vậy.”

Bạch Yên khoanh tay, gật gù như đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi chậm rãi nói:

“Nhưng mà tôi nghĩ cậu rất hợp để làm nhân viên chăm sóc thú cưng đấy.”

Cậu lạnh lùng liếc cô: “Ý cậu là gì?”

Bạch Yên chỉ tay về phía bồn tắm lớn phía sau:

“Nghĩa là… cậu hãy tắm cho nó đi.”

Bạc Vũ nhếch môi, nở nụ cười lạnh:

“Tôi từ chối.”

Bạch Yên cũng cười, nhưng nụ cười của cô đầy vẻ nham hiểm.

Cô lôi điện thoại ra, lắc lư trước mặt cậu.

Bạc Vũ nhìn màn hình quen thuộc kia, bờ môi giật giật.

“Cậu…”

Bạch Yên nhẹ nhàng nói:

“Cậu có hai lựa chọn. Một là tắm cho Lucky, hai là…”

Cô lật mở thư viện ảnh trên điện thoại, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

Bạc Vũ nghiến răng.

“… Tôi làm.”

Bạch Yên gật đầu hài lòng:

“Vậy mới ngoan.”

Mười lăm phút sau.

Bạc Vũ đứng trong bồn tắm lớn, ống tay áo xắn cao, mái tóc hơi rối, cả người lấm lem nước xà phòng và lông chó.

Lucky nghịch nước không biết mệt, vẫy đuôi liên tục khiến bọt nước văng tung tóe.

Bạc Vũ cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Bạch Yên ngồi trên ghế, hai tay ôm cốc trà sữa, nhàn nhã quan sát.

“Tôi thấy cậu cũng có năng khiếu đấy chứ.”

Bạc Vũ gạt nước trên mặt, trừng mắt nhìn cô:

“Nếu cậu còn không ngậm miệng lại, tôi sẽ nhấn cậu xuống bồn này ngay lập tức.”

Bạch Yên mỉm cười đầy thách thức:

“Ồ? Cậu có gan làm vậy sao?”

Bạc Vũ nhìn cô một lúc, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

Cậu đột nhiên vốc một vốc nước xà phòng rồi hất thẳng về phía cô.

Bạch Yên chưa kịp phản ứng đã bị tạt ướt mặt.

Cô tròn mắt nhìn cậu, không thể tin được.

“Cậu—”

Bạc Vũ nhún vai, cười nhạt:

“Tôi chỉ trả lại chút công bằng thôi.”

Bạch Yên nheo mắt, đặt cốc trà sữa xuống, chậm rãi đứng dậy.

“Được lắm, Bạc Vũ.”

Cô bước từng bước đến gần, giọng điệu nhẹ bẫng:

“Cậu dám phản kháng rồi hả?”

Bạc Vũ thấy nguy hiểm bủa vây, lập tức lùi lại.

“Cậu muốn làm gì?”

Bạch Yên không nói, chỉ nở một nụ cười đầy mưu mô.

Và ngay giây tiếp theo, cô bất ngờ nhảy bổ vào cậu.