Mắt Em Trong Đêm

Chương 14: Đừng có mà trốn!

Bạc Vũ bước thật nhanh, thậm chí có thể gọi là chạy trốn.

Nhưng chưa kịp ra khỏi sân trường, cậu lại bị một lực mạnh mẽ kéo giật lại.

“Cậu còn muốn gì nữa hả?!”

Bạch Yên vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt:

“Muốn cậu đi với tôi.”

Bạc Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chúng ta đã thỏa thuận, tôi sẽ nghe lời cậu ở trường. Nhưng bây giờ là sau giờ học rồi.”

Bạch Yên chớp mắt: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì tôi không có nghĩa vụ phải đi với cậu!”

“Ồ…” Cô kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. “Nhưng nếu tôi nói có thì sao?”

Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác.

Bạch Yên chậm rãi lấy điện thoại ra, lắc lư trước mặt cậu như thể đang nhắc nhở.

Bạc Vũ lập tức siết chặt nắm tay.

“… Cậu đang lạm dụng quyền lực của mình đấy.”

Bạch Yên bật cười:

“Quyền lực? Tôi chỉ đang dùng lợi thế của mình một cách hợp lý thôi.”

Cô nghiêng đầu, giọng điệu hờ hững nhưng đầy trêu chọc:

“Chẳng lẽ cậu muốn thấy gương mặt ‘đáng yêu’ của mình được cả trường chiêm ngưỡng à?”

Bạc Vũ nhắm mắt, nén giận.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Cậu mở mắt ra, ánh mắt tối sầm:

“… Cậu muốn đi đâu?”

Bạch Yên mỉm cười hài lòng.

“Đi chơi.”

“… Đi đâu?”

“Chưa biết.”

Bạc Vũ nghiến răng: “Cậu kéo tôi lại chỉ để nói một câu chưa biết?”

Bạch Yên bật cười, vỗ vai cậu một cái:

“Đương nhiên rồi. Đi thôi.”

Cô kéo cậu đi thẳng ra cổng trường, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kháng.

Bạc Vũ cảm thấy mình đúng là đã sa chân vào bẫy của cô ta rồi.

Ba mươi phút sau.

Bạc Vũ nhìn chằm chằm vào tấm bảng hiệu trước mặt, biểu cảm trống rỗng.

“Cậu lôi tôi đến đây làm gì?”

Bạch Yên đứng cạnh, cười tủm tỉm:

“Cùng nhau trải nghiệm.”

Cậu nhìn lại lần nữa.

Tấm biển lớn với dòng chữ in đậm:

‘Tiệm Thú Cưng – Chăm sóc từ A đến Z.’

“… Tôi không thích động vật.”

“Cậu không cần thích, chỉ cần giúp tôi một tay thôi.”

Bạc Vũ bóp trán:

“Giúp cậu làm gì?”

Bạch Yên không trả lời, chỉ nắm tay cậu kéo vào trong.

Nhân viên cửa hàng chào đón với nụ cười rạng rỡ:

“Chào mừng quý khách! Cô cậu cần gì ạ?”

Bạch Yên chỉ vào Bạc Vũ:

“Cậu ta muốn tắm cho chó.”

Bạc Vũ: “???”

Cậu chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã vui vẻ gật đầu:

“Mời đi theo tôi!”

Bạc Vũ trừng mắt nhìn Bạch Yên, nhưng cô chỉ mỉm cười vô tội:

“Thôi nào, giúp đỡ động vật một chút cũng đâu có gì xấu.”

“… Cậu đang hành tôi thì đúng hơn.”

Bạch Yên cười khúc khích, giọng đầy thích thú:

“Ai bảo cậu không chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu làm gì.”

Bạc Vũ bỗng nhiên có cảm giác, những ngày tháng sau này của mình sẽ chẳng được yên ổn nữa.