Mắt Em Trong Đêm

Chương 13: Tôi cảnh cáo cậu!

Sau bữa trưa đầy sóng gió, Bạc Vũ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi Bạch Yên một lúc.

Nhưng cậu đã nhầm.

Rất nhầm.

Vừa ra khỏi căng-tin, cậu liền cảm nhận được một bàn tay kéo lấy cánh tay mình.

Không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là ai.

Cậu nghiến răng: “Cậu còn muốn gì nữa?”

Bạch Yên lười biếng tựa vào vai cậu, giọng điệu thoải mái:

“Chẳng muốn gì cả, chỉ là cảm thấy nếu không đi cùng cậu, lỡ đâu có cô gái nào khác xuất hiện thì sao?”

Bạc Vũ hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận:

“Cậu không thấy mình hơi quá đáng sao?”

Bạch Yên nhìn cậu, chớp chớp mắt: “Hử? Quá đáng chỗ nào?”

Cậu suýt nghẹn.

“Cậu vừa nói với cả căng-tin rằng tôi là bạn trai cậu!”

Cô cười nhạt: “Thì sao?”

“Cái quái gì mà thì sao?! Tôi với cậu không có quan hệ đó!”

Bạch Yên làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng giọng điệu lại không chút hối lỗi:

“Nhưng cậu cũng đâu có phản bác lại đâu?”

“…”

Đúng là cậu không phản bác, nhưng đó là vì cô ta đã quá nhanh tay!

Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.

“Nghe đây, Bạch Yên. Tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn tiếp tục giở trò, tôi sẽ không nể mặt nữa đâu.”

Bạch Yên nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên bật cười.

Nụ cười đó khiến Bạc Vũ cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô tiến gần hơn, hơi ngước cằm lên, đôi mắt sáng rực đầy trêu chọc.

“Không nể mặt? Vậy cậu tính làm gì tôi nào?”

Bạc Vũ nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi miệng:

“Tránh xa tôi ra.”

Bạch Yên chớp mắt, tỏ vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi lắc đầu:

“Không được.”

Bạc Vũ tức đến mức trán giật giật: “Tại sao?”

Cô nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi:

“Bởi vì… cậu đã là của tôi rồi.”

Cái gì?!

Bạc Vũ trừng mắt nhìn cô như thể cô bị điên.

Bạch Yên lại chẳng bận tâm, cô lùi lại một bước, vỗ vai cậu như thể đang trấn an.

“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”

Bạc Vũ suýt nữa thì bật cười vì tức giận.

“Cậu nghĩ cậu là ai chứ?”

Cô chống cằm, suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười rạng rỡ:

“Bạn gái tương lai của cậu.”

“…”

Bạc Vũ cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với cô ta, chắc chắn cậu sẽ phát điên.

Không nói thêm một lời nào nữa, cậu xoay người bước đi thật nhanh.

Bạch Yên nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Cậu ta có thể tức giận, có thể phản kháng.

Nhưng từ bây giờ, Bạc Vũ sẽ không thể thoát khỏi cô nữa. Có lẽ là như vậy.