Bạc Vũ không chịu nổi nữa.
Cậu cảm thấy mình như một con rối bị Bạch Yên điều khiển, mà không thể làm gì để phản kháng.
Từ sáng đến giờ, cô ta cứ bám lấy cậu như hình với bóng. Đến cả giờ ra chơi, khi cậu cố tình đi chỗ khác, cô cũng vẫn tìm đến.
Cậu nghĩ rằng đến giờ ăn trưa chắc sẽ có cơ hội thoát khỏi cô.
Nhưng không.
Khi cậu vừa lấy khay cơm, tìm được một góc khuất để yên tĩnh ăn uống, thì một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt.
Bạch Yên đặt khay xuống bàn, ngồi xuống đối diện cậu, tươi cười:
“Ăn cùng nhau nhé.”
Bạc Vũ nhìn cô, cảm thấy như muốn trào máu.
“Cậu rốt cuộc muốn gì?” Cậu nghiến răng hỏi.
Bạch Yên nháy mắt đầy vô tội: “Tôi chỉ muốn ăn trưa thôi mà~”
Cậu hít sâu, kiềm chế cơn giận: “Không có bàn nào khác hay sao?”
Cô chống cằm nhìn cậu, giọng điệu lơ đãng: “Có chứ, nhưng tôi thích ngồi đây hơn.”
“…Cậu đang cố tình phải không?”
Bạch Yên cười tủm tỉm, không trả lời.
Cậu ta thật sự đang cố tình.
Cậu ta cố tình bám lấy cậu, cố tình khiến cậu không thể tránh mặt, cố tình… trêu đùa cậu.
Bạc Vũ hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi sự hiện diện của cô, cúi đầu ăn tiếp.
Nhưng đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Một cô gái khác đi đến, đứng trước mặt Bạc Vũ, có vẻ như đang định nói gì đó.
Bạc Vũ nhận ra cô gái này.
Là Dương Lam, hoa khôi của lớp bên cạnh.
Mấy ngày trước, cô ấy có nhắn tin cho cậu trên mạng xã hội, nhưng cậu chưa từng trả lời.
Giờ cô ấy đến đây làm gì?
Dương Lam mím môi, hơi cúi đầu, đỏ mặt nói nhỏ:
“Bạn Bạc Vũ… mình có thể nói chuyện riêng với bạn một chút không?”
Cả căng-tin trở nên im lặng.
Những ánh mắt tò mò đồng loạt dồn về phía họ.
Bạc Vũ hơi nhíu mày, có phần do dự.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Bạch Yên đã lên tiếng trước.
“Không được.”
Dương Lam ngẩn ra: “Hả?”
Bạch Yên chớp mắt, cười nhẹ: “Cậu không thấy là bọn tôi đang ăn cơm sao? Không thể nói chuyện riêng đâu.”
Dương Lam hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên trì: “Mình chỉ muốn nói một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu…”
Bạch Yên nghiêng đầu, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
“Ồ? Vậy sao? Nhưng mà, bạn trai tôi không thích bị người khác làm phiền trong lúc ăn đâu.”
Bạn trai?
Tất cả mọi người xung quanh trợn tròn mắt.
Bạc Vũ suýt nữa nghẹn luôn miếng cơm trong miệng.
Cậu trừng mắt nhìn Bạch Yên, suýt chút nữa bật dậy phản bác.
Nhưng cô đã nhanh chóng đặt một tay lên tay cậu, như thể thân mật mà mỉm cười.
“Đúng không nào, Bạc Vũ?”
Cậu tức đến mức l*иg ngực phập phồng.
Cái con nhóc này… Cậu thật sự muốn siết cổ cô ngay tại chỗ!!!
Dương Lam đứng đờ ra, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể thốt ra lời nào.
Một lúc sau, cô ấy cắn môi, cúi đầu chạy đi.
Bạch Yên nhìn theo bóng lưng cô gái kia, bĩu môi một cái, sau đó quay lại tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạc Vũ siết chặt đũa, gân xanh trên trán giật giật.
Cậu trầm giọng hỏi:
“Cậu thật sự đang cố tình, đúng không?”
Bạch Yên nuốt xong miếng cơm, nở nụ cười vô tội:
“Gì chứ? Tôi chỉ giúp cậu tránh rắc rối thôi mà.”
Bạc Vũ: “…”
Cậu sắp tức chết thật rồi.