Mắt Em Trong Đêm

Chương 11: Mối quan hệ không rõ ràng

Bạc Vũ nghĩ rằng tin đồn sẽ sớm lắng xuống.

Nhưng cậu đã nhầm.

Không những không lắng xuống, mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bởi vì… Bạch Yên chẳng những không phủ nhận, mà còn liên tục thể hiện “chủ quyền” với cậu trước mặt mọi người.

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Bạc Vũ đã nghe thấy một giọng nói vui vẻ vang lên:

“Bạc Vũ~ chỗ này tôi giữ cho cậu nè!”

Cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Yên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười đến vô cùng thản nhiên.

Cả lớp đồng loạt im lặng, rồi bắt đầu xì xào.

— "Trời ơi, lại nữa! Đã công khai đến mức này rồi sao?"

— "Bạch Yên từ khi nào lại có hứng thú với người khác vậy chứ?"

— "Công nhận nha, cậu ta đúng là số hưởng mà!"

Mặt Bạc Vũ đen lại.

Cậu nghiến răng, thấp giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Bạch Yên chống cằm, ánh mắt vô tội: “Đâu có làm gì đâu~ Chỉ là chỗ này trống mà, tôi không muốn ai khác ngồi thôi.”

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng không nổi nóng.

Không được, cậu không thể để cô thao túng tâm lý mình như vậy được.

Cậu phải giữ vững lập trường.

Vậy nên, cậu quyết đoán bước đến… rồi ngồi xuống ghế khác.

Nhưng ngay sau đó, Bạch Yên cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bạc Vũ: “…”

Cậu tức đến muốn trào máu!

Bạch Yên thì vô cùng thoải mái, chống cằm nhìn cậu:

“Sao thế? Cậu không thích ngồi cạnh tôi à?”

“…Tôi không thích bị người khác dính lấy.”

“Vậy sao?” Cô cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng tôi thì lại thích dính lấy cậu đấy.”

Bạc Vũ: “!!!”

Cậu nắm chặt tay, hít thở sâu để kiềm chế cơn giận.

Còn những người xung quanh thì đã hoàn toàn sốc nặng.

Bạch Yên… đang công khai tán tỉnh Bạc Vũ sao?!

Trường học của họ chưa từng có sự kiện chấn động nào như thế này!

Giờ ra chơi.

Bạc Vũ cố tình đi ra ngoài để tránh Bạch Yên.

Nhưng khi vừa bước đến hành lang, cậu lại bị một nhóm bạn cùng lớp vây lại.

Một cậu nam sinh cười cười hỏi:

“Này, cậu và Bạch Yên thật sự đang hẹn hò à?”

Bạc Vũ nghiến răng: “Không.”

Cô gái bên cạnh lại che miệng cười: “Nhưng rõ ràng cô ấy rất quan tâm cậu mà? Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy đối xử với ai như vậy cả.”

Bạc Vũ cảm thấy đau đầu.

Cậu nên giải thích thế nào đây?

Cậu chẳng qua chỉ là nạn nhân của một vụ uy hϊếp thô bạo, chứ nào có muốn bị dính vào mấy tin đồn nhảm này đâu!

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:

“Bạc Vũ~ cậu đang nói xấu tôi đấy à?”

Cậu quay lại, thấy Bạch Yên đang dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với vẻ mặt châm chọc.

Cậu chưa kịp mở miệng, cô đã tiến lại gần, kéo lấy cổ tay cậu, cười tươi:

“Đi nào, bạn trai~”

Cả nhóm bạn cùng lớp: “?!!!”

Bạc Vũ: “…”

Cậu hoàn toàn cạn lời.

Cậu thật sự muốn hét lên rằng: TÔI KHÔNG PHẢI!!!

Nhưng ánh mắt hả hê của Bạch Yên lại khiến cậu biết rằng, cho dù có phản bác thế nào, cô cũng sẽ có cách làm cho mọi người hiểu theo hướng khác.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nghiến răng, câm nín để mặc cô kéo đi.

Bạch Yên vừa kéo cậu đi vừa mỉm cười vui vẻ.

Cô nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai cậu:

“Bạc Vũ à, tôi có cảm giác… chúng ta ngày càng hợp nhau rồi đấy.”

Bạc Vũ: “…”

Cậu thật sự muốn bóp chết cô ngay lúc này!!