Tin đồn về mối quan hệ bí ẩn giữa Bạch Yên và Bạc Vũ lan nhanh như lửa gặp gió.
Mới sáng sớm, khi Bạc Vũ vừa bước chân vào cổng trường, hàng loạt ánh mắt tò mò đã bủa vây lấy cậu.
— "Là cậu ta đó hả?"
— "Thật không? Cậu ta mà có thể khiến Bạch Yên để mắt tới sao?"
— "Nhưng nghe nói hai người họ rất thân thiết đấy! Hôm qua có người thấy Bạch Yên kéo cậu ta đi mua đồ nữa kìa!"
— "Bảo bối của Bạch Yên, nghe cũng có lý đấy chứ?"
Bạc Vũ nghiến răng, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Ai là bảo bối của ai cơ?
Cái tên chết tiệt nào đã lan truyền tin đồn vô lý này vậy hả?!
Cậu chỉ muốn sống yên ổn thôi mà!
Nhưng điều khiến cậu tức nhất không phải là những lời đồn, mà là kẻ khởi nguồn của mọi chuyện — Bạch Yên.
Cô đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn cậu với vẻ thích thú. Dường như những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
Cô thấy cậu tức giận, lại còn cười tươi hơn:
"Chà, xem ra cậu nổi tiếng hơn rồi nhỉ?"
Bạc Vũ nghiến răng, cố gắng kiềm chế:
"Bạch. Yên."
"Ơi?" Cô nghiêng đầu, giọng điệu lơ đãng.
"Cậu lan truyền tin đồn quái quỷ gì vậy hả?"
Cô nhún vai, thản nhiên đáp:
"Tôi có nói gì đâu? Chỉ là… không phủ nhận thôi~"
"Cái gì?"
Bạc Vũ suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.
Không phủ nhận?
Chỉ cần vậy thôi mà đã khiến cả trường tin rằng cậu là bạn trai tin đồn của cô sao?
Cậu thật sự không biết nên tức giận hay nên khâm phục khả năng thao túng dư luận của cô nữa!
Trong lớp học.
Giờ ra chơi, mọi người đều nhìn Bạc Vũ với ánh mắt đầy ẩn ý. Một số người còn tỏ ra hâm mộ, một số khác thì ghen tị, nhưng phần lớn là tò mò.
Một đám con gái xúm lại bàn tán:
— "Thật sao? Không ngờ gu của Bạch Yên lại là kiểu trầm lặng thế này."
— "Trước giờ cô ấy toàn thích chọc ghẹo người khác mà?"
— "Nhưng cũng hợp đấy chứ? Một người náo nhiệt, một người lạnh lùng, đúng kiểu bù trừ nhau luôn!"
Bạc Vũ giả điếc, vùi đầu vào sách vở, cố gắng coi như không nghe thấy gì cả.
Nhưng không may, một kẻ gây họa đã tiếp cận cậu.
Bạch Yên cười tủm tỉm, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn chằm chằm.
Bạc Vũ không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói:
"Đi chỗ khác."
"Không muốn."
"…Tôi không có tâm trạng chơi với cậu."
"Nhưng tôi có tâm trạng chơi với cậu~"
Bạc Vũ: "…"
Cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!
"Nghe này, Bạch Yên, cậu dừng trò đùa này lại ngay đi."
Bạch Yên chớp mắt, làm ra vẻ vô tội:
"Trò đùa gì?"
"Đừng giả vờ! Cậu biết tôi đang nói gì mà!"
Cô cười cười, rồi ghé sát lại, giọng nói đầy ý vị:
"Cậu nghĩ đây chỉ là trò đùa thôi sao?"
Bạc Vũ khựng lại.
Cậu nhìn vào mắt cô, cảm thấy có gì đó… không đúng lắm.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Bạch Yên đã vươn tay kéo lấy cổ áo cậu, khẽ thì thầm bên tai:
"Nếu là thật thì sao?"
Trái tim Bạc Vũ đột nhiên lỡ một nhịp.
Cậu lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn cô:
"Cậu bị điên à?"
Bạch Yên bật cười, đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói một câu khiến cậu sững sờ:
"Vậy cứ chờ xem tôi điên đến mức nào nhé?"
Sau đó, cô xoay người rời đi, để lại Bạc Vũ ngồi chết trân tại chỗ.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy hoang mang.
Cô gái này…
Rốt cuộc là đang đùa hay nghiêm túc thật đây?