Bạc Vũ nhìn cô chằm chằm, cảm thấy cơn giận sắp không kìm nổi nữa. Nhưng Bạch Yên lại hoàn toàn không để tâm, ngược lại còn bước tới gần, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đừng căng thẳng thế~ Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà."
"Giúp tôi?" Cậu bật cười lạnh. "Cậu đang biến tôi thành trò cười thì có."
Bạch Yên làm ra vẻ vô cùng oan ức, chớp mắt nhìn cậu:
"Nhưng nhờ vậy mà cậu nổi tiếng hơn hẳn đúng không? Trước đây ai thèm để ý đến cậu? Giờ thì khắp trường ai cũng biết đến Bạc Vũ rồi. Tôi là đang giúp cậu thay đổi cuộc sống đấy chứ."
Nghe vậy, Bạc Vũ cảm thấy huyết áp tăng vọt.
Thay đổi cuộc sống?
Cậu chưa từng muốn loại "thay đổi" quái quỷ này!
Bạc Vũ siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn cô:
"Thả tôi ra khỏi chuyện này ngay lập tức."
Bạch Yên lắc đầu, tặc lưỡi như thể cậu đang nói điều gì đó ngây thơ vô số tội:
"Không được đâu~ Cậu quên rồi à? Tôi vẫn còn giữ cái gì đó của cậu đấy."
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, cố ý lướt qua màn hình, để lộ những bức ảnh "nhục nhã" của cậu bị vẽ bậy.
Bạc Vũ siết chặt hàm răng, giọng nói đầy nguy hiểm:
"Cậu mà dám đăng lên, tôi sẽ—"
"— Sẽ làm gì nào?" Bạch Yên nghiêng đầu, cười tủm tỉm. "Đánh tôi à? Nhưng cậu đâu nỡ đúng không? Hoặc nếu có đánh thì cũng không thay đổi được gì đâu~"
Bạc Vũ thật sự muốn bóp cổ cô ngay lúc này!
Nhưng đúng như cô nói… Cậu không thể làm gì được.
Bạch Yên thấy cậu im lặng, liền cười càng vui vẻ hơn.
"Thôi nào, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Thậm chí, tôi còn có thể giúp cậu nổi tiếng hơn nữa đấy."
"Nổi tiếng? Tôi không cần!"
Cô nhướng mày, như thể không tin nổi:
"Sao lại không cần chứ? Nếu nổi tiếng, cậu sẽ không còn là kẻ cô độc nữa. Cậu sẽ có bạn bè, có người hâm mộ, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn —"
" — Và cũng có thể trở thành mục tiêu công kích của cả trường?" Bạc Vũ lạnh lùng cắt ngang.
Bạch Yên nhún vai:
"Thì cũng phải có cái giá chứ~"
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc. Cô gái này… đúng là phiền phức đến cực điểm!
Thấy cậu không nói gì, Bạch Yên cũng không ép. Cô chỉ cười đầy ẩn ý, vỗ vai cậu một cái rồi quay người bước đi.
Trước khi đi, cô còn để lại một câu:
"Dù sao thì… chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi."
Bạc Vũ đứng yên tại chỗ, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Quen?
Cậu thà không bao giờ quen với cái kiểu này còn hơn!
Buổi chiều, trên sân thượng.
Sau một ngày bị ánh mắt tò mò bủa vây, Bạc Vũ không chịu nổi nữa, trốn lên sân thượng để tìm chút yên tĩnh.
Cậu đứng dựa vào lan can, ánh mắt u ám nhìn về phía xa.
Những ký ức cũ dần hiện lên trong đầu.
Cậu chưa bao giờ thích sự ồn ào. Càng không thích việc trở thành tâm điểm. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống trong bóng tối, quen với việc bị người khác lãng quên.
Nhưng từ khi gặp Bạch Yên, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Cô tự tiện xông vào thế giới của cậu, quấy rối sự yên bình vốn có, khiến cậu bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
Cậu thật sự… không thích điều này chút nào.
"Ở đây trốn sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
Bạc Vũ quay đầu, lập tức thấy Bạch Yên đứng đó, tay cầm một lon nước ngọt, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Cậu cau mày:
"Sao cậu lại ở đây?"
Bạch Yên bước tới, tự nhiên đứng bên cạnh cậu, mở lon nước ngọt ra uống một ngụm rồi cười:
"Tại tôi biết cậu sẽ trốn nên tới tìm thôi."
Cậu nheo mắt nhìn cô:
"…Cậu có thể bớt phiền phức đi không?"
Bạch Yên không đáp, chỉ cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói chậm rãi:
"Cậu không cảm thấy như thế này cũng thú vị sao?"
"…"
Bạc Vũ im lặng.
Thú vị?
Cậu chỉ cảm thấy phiền phức thôi!
Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, cậu lại không nói ra được những lời quá nặng nề.
Sau một lúc, cậu thở dài, quay đầu đi, lạnh nhạt đáp:
"Cậu vui là được."
Bạch Yên nghe vậy thì bật cười, giơ lon nước lên cụng nhẹ vào vai cậu:
"Tốt lắm, bây giờ thì… chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo đi."
Bạc Vũ giật mình, nghi hoặc nhìn cô:
"Giai đoạn tiếp theo?"
Bạch Yên chớp mắt, nở nụ cười đầy nguy hiểm:
"Chúng ta phải khiến mọi người tin rằng cậu thật sự là bảo bối của tôi chứ nhỉ?"
Bạc Vũ: "…"
Cậu có thể chết ngay bây giờ không?