Mắt Em Trong Đêm

Chương 8: Cái giá của sự nổi tiếng

Hôm sau, tại trường học.

Bạc Vũ vốn tưởng rằng chỉ cần qua một đêm, chuyện ngày hôm qua sẽ dần trôi vào quên lãng. Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp khả năng lan truyền tin tức của đám học sinh.

Ngay khi vừa bước chân vào cổng trường, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía mình. Thậm chí có người còn lén chụp hình, rồi che miệng cười trộm.

Bạc Vũ nghiến răng, hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ mọi thứ.

Nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã bị chặn đường.

Một nam sinh tóc nhuộm nâu nhạt đứng chắn trước mặt cậu, khuôn mặt đầy ý cười:

"Ôi chà, đây chẳng phải là bảo bối của Bạch Yên sao?"

Mấy người đứng xung quanh lập tức bật cười.

Bạc Vũ: "…!"

Cậu siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán.

Tên kia vẫn cười cười, tiếp tục trêu chọc:

"Tôi nghe nói hôm qua cậu được rất nhiều nữ sinh tặng quà? Được đấy, không ngờ chỉ cần theo Bạch Yên là có thể nổi tiếng nhanh như vậy."

Bạc Vũ hít sâu, cố kiềm chế cơn giận:

"Cút."

Nhưng đối phương chẳng những không cút, mà còn cố tình khoác vai cậu:

"Đừng nóng vậy chứ~ Chúng ta chỉ muốn hỏi xem cảm giác được làm sủng vật của Bạch Yên thế nào thôi mà?"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.

Bạc Vũ lạnh lùng gạt tay hắn ra, ánh mắt tối sầm.

"Thử nói thêm một câu nữa xem?"

Tên kia nhướn mày, ra vẻ thách thức:

"Sao? Tức giận à? Hay là…"

Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Bạc Vũ đã giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn!

"Bốp!"

Tên kia loạng choạng lùi lại, ôm má trợn mắt nhìn cậu:

"Thằng điên này!"

Nhưng Bạc Vũ không dừng lại, cậu nắm cổ áo hắn, giọng trầm thấp nguy hiểm:

"Còn dám mở miệng nói nhảm nữa không?"

Không khí lập tức đông cứng.

Những tiếng cười lúc nãy cũng im bặt.

Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đáng sợ của Bạc Vũ.

Hắn cắn răng, muốn phản kháng, nhưng ánh mắt cậu quá lạnh, quá tàn nhẫn…

Cuối cùng, hắn hậm hực gạt tay cậu ra, nghiến răng bỏ đi.

Bạc Vũ hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ồ, không ngờ cậu còn có bản lĩnh đánh nhau nữa đấy?"

Cậu quay đầu lại, liền thấy Bạch Yên đứng dựa vào cột, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên đầy thú vị.

Bạc Vũ cau mày:

"Chuyện này là do ai gây ra?"

Cô nhún vai, làm bộ vô tội:

"Ai biết đâu~ Tôi chỉ nói vài lời thật lòng thôi mà."

Cậu nghiến răng:

"…Cậu còn định đẩy tôi vào rắc rối gì nữa đây?"

Bạch Yên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chớp mắt nói:

"Ừm… có lẽ là… giúp cậu chống lại toàn bộ thế giới chẳng hạn?"

Bạc Vũ: "…!"

Cậu có dự cảm rất, rất không lành.