Mắt Em Trong Đêm

Chương 7: Không ngờ tới..

Hôm nay thời tiết mát mẻ, gió thổi nhẹ qua hành lang dài của trường. Nhưng trong lòng Bạc Vũ thì chẳng có chút nào dễ chịu cả.

Cậu thực sự không hiểu nổi, tại sao đời mình lại thê thảm đến mức này?

Bị uy hϊếp? Được rồi, cậu nhịn.

Bị bắt làm chân sai vặt? Cậu vẫn nhịn.

Nhưng… cái chuyện đang diễn ra đây là sao?!

Lúc này, trong sân thể dục, một nhóm học sinh đứng vây quanh cậu và Bạch Yên.

Trước mặt cậu là một đống thư tình, sổ tay nhỏ, kẹp tóc đáng yêu, thậm chí còn có một con gấu bông màu hồng.

Bạc Vũ cứng đờ người, mặt tối sầm lại.

Bạch Yên đứng bên cạnh, cười tươi như hoa:

"Thấy chưa? Tôi đã nói mà, chỉ cần đi cùng tôi, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng:

"…Cậu lại bày trò gì nữa?"

"Không có mà~" Cô nhún vai, "Chỉ là giờ cậu đang là "bảo bối" của tôi, đương nhiên tôi phải giúp cậu mở rộng mối quan hệ một chút chứ~"

Bạc Vũ: "…"

Mở rộng mối quan hệ cái đầu cô!

Nhìn đống đồ trước mặt, cậu thực sự cảm thấy đầu mình muốn bốc khói.

Mấy nữ sinh đứng xung quanh e dè nhìn cậu, có người còn đỏ mặt lí nhí:

"Bạc Vũ… Cậu có thể nhận món quà này không?"

"Cái này là tôi tự tay làm đó!"

"Còn cái này là kẹp tóc đôi… nếu cậu thích thì chúng ta có thể dùng chung…"

Bạc Vũ: "!!!"

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy rùng mình đến vậy.

Cậu quay sang Bạch Yên, ánh mắt đầy sát khí:

"Rốt cuộc cậu đã nói gì với họ?"

Bạch Yên cười híp mắt, chớp chớp mi dài:

"Thì tôi chỉ nói là cậu rất dễ thương, ngoan ngoãn, lại biết quan tâm người khác~"

Dễ thương?

Ngoan ngoãn?

Biết quan tâm người khác?!

Cmn, cái quái gì vậy?!

Cậu thực sự muốn bóp cổ cô ngay bây giờ.

Nhưng khi đang định lên tiếng bác bỏ, Bạch Yên đã nhanh tay vỗ vai cậu, nói to trước mặt mọi người:

"Được rồi~ Bạc Vũ hơi ngại đó mà. Nhưng mọi người đừng lo, tôi sẽ giúp cậu ấy trân trọng những món quà này!"

Sau đó, cô liếc nhẹ qua cậu, hạ giọng thì thầm:

"Không nhận cũng được thôi, nhưng tôi sẽ gửi đống ảnh đó lên diễn đàn trường nhé~"

Bạc Vũ: "…"

Được rồi, cậu chịu thua.

Cậu cắn răng, mặt lạnh như tiền, nhận lấy một món quà bất kỳ.

Mấy nữ sinh xung quanh lập tức reo lên.

"Trời ơi, cậu ấy nhận quà của mình rồi!!!"

"Chụp lại đi! Khoảnh khắc lịch sử đó!"

Bạc Vũ: "…"

Mọi chuyện… ngày càng đi quá xa rồi.

---

Trên đường về nhà.

Bạc Vũ bước đi nhanh như có ai đuổi theo.

Bạch Yên lại chậm rãi đi phía sau, vừa ăn kẹo vừa nhàn nhã hỏi:

"Giận à?"

Cậu không đáp.

"Có gì mà căng thẳng vậy~ Chỉ là giúp cậu nổi tiếng chút thôi mà."

Bạc Vũ đột nhiên dừng lại, quay ngoắt sang cô:

"Nổi tiếng cái đầu cậu! Tôi muốn yên ổn, cậu lại đẩy tôi vào cái mớ hỗn độn này!"

Bạch Yên nhún vai:

"Thì tôi thấy cậu sống khép kín quá, muốn giúp cậu hòa nhập hơn thôi."

Bạc Vũ cười lạnh:

"Hòa nhập? Đây là quấy rối thì có!"

Cô nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu cười:

"Nhưng mà, so với lúc mới gặp tôi… có phải cậu đã có chút sức sống hơn rồi không?"

Bạc Vũ khựng lại.

Cậu cau mày nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Nhưng Bạch Yên chẳng nói gì nữa. Cô ném cây kẹo đã ăn hết vào thùng rác bên đường, rồi vừa huýt sáo vừa đi tiếp.

Còn cậu thì đứng im một lúc lâu, lòng ngổn ngang.

Rốt cuộc… người này đang nghĩ gì