Mắt Em Trong Đêm

Chương 6: Bạc Vũ bị ép làm "trai ngoan"

Bạc Vũ vừa bước chân xuống căn-tin, cả người cứng đờ lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Dĩ nhiên rồi, ai mà không biết Bạc Vũ – người vốn trầm lặng, lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến ai trong trường – giờ lại đang tự tay mua đồ ăn cho một người khác.

Cả cái trường này chắc chưa từng có ai thấy cảnh tượng cậu ngoan ngoãn đi làm sai vặt như thế.

"Tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Đúng là Bạc Vũ hả?!"

"Không lẽ… Cậu ấy thực sự đang yêu Bạch Yên?!"

Mấy tiếng xì xào vang lên bên tai, khiến gân xanh trên trán Bạc Vũ giật giật.

Cmn, Bạch Yên, tôi nhất định sẽ trả thù!

Cậu cầm lấy một hộp sữa và bánh mì, bước lên quầy tính tiền.

Chị nhân viên thu ngân nhìn cậu đầy tò mò:

"Hôm nay đổi khẩu vị à?"

"…"

Làm gì có chuyện đó!

Cậu cầm lấy đồ, quay người bước đi một cách máy móc. Vừa lên tới lớp, đã thấy Bạch Yên đang ngồi rung đùi, khoái chí cười nhìn cậu.

"Ồ~ Nhanh dữ ha~"

Bạc Vũ đặt mạnh hộp sữa và bánh xuống bàn cô.

"Xong rồi, tôi đi đây."

Nhưng vừa mới xoay người, đã nghe tiếng kéo ghế.

"Này, bé ngoan, đút cho tôi đi~"

"…"

Không nhịn được nữa.

Bạc Vũ quay phắt lại, thấp giọng gằn từng chữ:

"Cậu có bị bệnh không?"

Bạch Yên nhún vai:

"Có chứ, bệnh lười ấy. Mà lười thì phải có người hầu hạ mới được."

Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng gào thét dữ dội.

Cmn, ngày này năm sau chắc là ngày giỗ của Bạch Yên!

Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt "đầy đe dọa" của cô nàng, cậu vẫn cầm lấy hộp sữa, giật mạnh ống hút cắm vào, sau đó đưa tới trước mặt cô.

"Uống đi!"

Bạch Yên thấy cậu thực sự làm theo thì vui vẻ nhận lấy, nhưng vẫn không quên trêu chọc:

"Vậy chứ, ngoan một chút có phải tốt hơn không~?"

Bạc Vũ nghiến răng, trong lòng dâng trào một cảm giác khuất nhục vô hạn.

Nhưng… chưa dừng lại ở đó.

Cả lớp lại một lần nữa chết lặng.

"Này… Cái này có phải quá ngọt ngào không?!"

"Trời ơi, tôi mới nhìn thấy cảnh tượng gì vậy?"

"Chẳng lẽ thực sự là hẹn hò?"

Mặt Bạc Vũ đen hơn cả đáy nồi.

Cậu cúi thấp đầu, cố gắng tảng lờ tất cả ánh nhìn xung quanh.

Cmn, mình thực sự bị chơi đến chết mà!

---

Giờ tan học.

Vừa nghe thấy tiếng chuông vang lên, Bạc Vũ lập tức đứng bật dậy, chuẩn bị chuồn thật nhanh trước khi Bạch Yên có thể giở trò gì khác.

Nhưng mà… làm sao dễ dàng vậy được?

Bạch Yên đã sớm đứng chờ ngay cửa, tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm:

"Muốn trốn hả? Không dễ đâu nha~"

Bạc Vũ nắm chặt quai cặp, mặt không cảm xúc:

"Rốt cuộc cậu còn muốn gì nữa?"

"Đưa tôi về nhà~"

"…Cậu không có chân sao?"

"Ồ, nhưng có người hộ tống vẫn tốt hơn đúng không~?"

Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào.

"Chắc chắn là đang hẹn hò!"

"Từ bao giờ Bạc Vũ lại chịu nghe lời như vậy?"

"Bạch Yên lợi hại quá đi!"

Bạc Vũ: "…"

Cậu mím môi, hít sâu một hơi, rồi nặng nề bước ra khỏi lớp.

Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Bạch Yên vui vẻ khoác tay lên vai cậu, hớn hở:

"Đi thôi bé ngoan~"

Bạc Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải lặng lẽ đi theo.

Cái cảm giác bị ép buộc này thực sự khiến cậu phát điên.

Chắc chắn, một ngày nào đó, cậu sẽ khiến cô nếm trải nỗi nhục hôm nay!

Chỉ là, ngày đó… có vẻ vẫn còn rất xa…