Mắt Em Trong Đêm

Chương 5: Vũ bé ngoan

Sáng hôm sau, Bạc Vũ lê bước vào trường với tâm trạng chẳng khác nào tử tù sắp ra pháp trường.

Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình — một người luôn có tiếng lạnh lùng, khó gần — lại phải cam chịu làm "người theo hầu" cho một cô gái vừa phiền phức vừa đáng ghét như Bạch Yên.

Nhưng đời vốn không như ý muốn.

Vừa bước qua cổng trường, bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt cậu.

Bạch Yên đứng đó, khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên đầy hứng thú, như thể đã đợi cậu từ lâu.

“Vũ bé ngoan~ Cậu đến trễ rồi nha~”

Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc khiến gân xanh trên trán Bạc Vũ giật giật.

“… Tôi không phải bé ngoan.” Cậu nghiến răng, cố kìm nén cơn giận.

“Ồ? Vậy sao? Nhưng mà bé ngoan có quyền cãi lại không ta?”

Cô ta giơ điện thoại lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, như thể chỉ cần một cú nhấn là cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng những tấm ảnh “vinh quang” của cậu.

Bạc Vũ hít sâu một hơi, ép mình nuốt xuống cảm giác muốn bóp chết cô gái trước mặt.

“… Được rồi. Cậu muốn gì?”

Bạch Yên mỉm cười đầy đắc thắng. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, động tác giống như đang khen thưởng một con chó cưng vừa mới chịu nghe lời.

“Cũng không có gì to tát đâu~ Hôm nay cậu chỉ cần đi theo tôi, xách đồ giúp tôi, mua đồ ăn cho tôi, và nếu tôi có lười biếng thì giúp tôi chép bài nữa nha~”

“Cậu có tay có chân sao không tự làm?”

“Có chứ! Nhưng mà có người giúp thì tôi tội gì phải tự làm?”

“… …”

Bạc Vũ cảm thấy mình đã đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của cô ta.

Cậu tức đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể lặng lẽ tự nhắc nhở bản thân: Nhẫn, nhẫn, nhẫn! Nếu không nhẫn thì hình sẽ bay!

Bạch Yên nhìn biểu cảm cam chịu của cậu mà cười khoái chí. Cô kéo tay cậu đi vào trong trường, miệng còn vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó, còn Bạc Vũ thì trông không khác gì một kẻ bị bắt cóc.

Nhưng điều tệ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.

Vừa bước vào lớp, đã có người huých tay hỏi cậu:

“Này, sao hôm nay cậu lại đi chung với Bạch Yên thế?”

Bạc Vũ cứng người.

Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, Bạch Yên đã cướp lời trước, giọng điệu đầy tự hào:

“À, từ hôm nay cậu ấy là người theo hầu của tôi đó~”

“Là cái gì cơ?!”

Cả lớp xôn xao.

Bạc Vũ hận không thể đào một cái hố để chui xuống.

“Bạc Vũ mà lại chịu làm chân chạy vặt cho người khác á?”

“Không lẽ… hai người đang hẹn hò?”

Câu cuối cùng vang lên khiến Bạc Vũ suýt chút nữa sặc nước bọt. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối sầm lại, nghiến răng nói từng chữ một:

“Hẹn hò cái đầu cậu!”

Nhưng mà… nói thế nào cũng vô ích.

Vì vẻ mặt hí hửng đầy đắc ý của Bạch Yên khiến cho lời cậu nói chẳng khác nào một câu chối yếu ớt.

Tệ hơn nữa, cô ta còn khoác tay lên vai cậu, làm ra vẻ vô cùng thân mật.

“Đừng ngại~ Nếu đã bị phát hiện rồi thì chúng ta cứ công khai luôn đi ha~?”

“!!!”

Bạc Vũ lập tức gạt tay cô xuống, lùi xa một bước, mắt tóe lửa.

“Cậu điên à?!”

Bạch Yên bật cười khúc khích, nhưng cũng không trêu cậu quá mức. Cô lùi lại, nháy mắt một cái đầy nguy hiểm:

“Được rồi~ Nhưng nhớ nha, bé ngoan phải ngoan ngoãn đó~”

Cậu tức đến nghiến răng ken két, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cả lớp nhìn cảnh này mà tròn mắt ngạc nhiên, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Bạch Yên ung dung về chỗ ngồi, tay chống cằm nhìn Bạc Vũ như một con mèo đang đắc thắng.

Còn Bạc Vũ… cậu chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay che nửa gương mặt mình.

Cậu thực sự không muốn sống nữa mà…

Buổi học trôi qua một cách chậm chạp và đầy khó chịu.

Vừa đến giờ ra chơi, Bạch Yên đã gõ nhẹ lên bàn cậu, giọng điệu đầy hứng thú:

“Vũ bé ngoan~ Đi mua đồ ăn cho tôi đi~”

Bạc Vũ đang uống nước suýt chút nữa sặc chết. Cậu trừng mắt nhìn cô:

“Cậu có thể tự đi mua mà?”

“Ừ, nhưng mà tôi thích có người mua giúp hơn~”

“Cậu…”

Bạc Vũ thật sự muốn phát điên, nhưng chỉ có thể nghiến răng đứng dậy. Cậu không thể để những bức ảnh kia lộ ra được!

Cả lớp nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm.

“Đây là thật hả trời?”

“Bạc Vũ đang bị ép buộc sao?!”

“Không lẽ Bạch Yên có nắm thóp gì của cậu ấy?”

Bạc Vũ cảm giác sau hôm nay, danh tiếng của cậu trong trường chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn…

Cậu thở dài, cúi đầu đi ra ngoài, trong lòng thầm thề:

Một ngày nào đó… Mình sẽ trả lại tất cả gấp bội!

Bạch Yên nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên.

Trò chơi này, cô thấy càng lúc càng thú vị rồi đây~