Bạc Vũ siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Ánh mắt cậu sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng đối diện với nó chỉ là nụ cười nhàn nhã đầy trêu chọc của Bạch Yên.
Cô nghiêng đầu, đưa chiếc điện thoại lên cao, xoay xoay trong tay như một món đồ chơi:
“Cậu giận lắm đúng không? Nhưng đáng tiếc… không làm gì được.”
Bạc Vũ giật mạnh còng tay lần nữa, tiếng kim loại va vào nhau lanh lảnh trong không gian tĩnh lặng. Cậu nghiến răng, giọng khàn đặc:
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Bạch Yên mỉm cười. Không phải nụ cười dịu dàng, mà là kiểu cười của một con mèo khi đã dồn con chuột vào góc tường.
“Muốn cậu trở thành bạn đồng hành của tôi.”
Bạc Vũ thoáng khựng lại, không hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì. Cậu vốn tưởng cô chỉ muốn chơi khăm, hoặc đơn giản là muốn chọc tức mình. Nhưng không—ánh mắt Bạch Yên không có sự hời hợt của một kẻ đùa vui, mà là một sự kiên định kỳ lạ.
Cậu nhếch môi, giọng đầy chế giễu:
“Bạn đồng hành? Cậu đùa tôi à? Đừng tưởng có mấy tấm ảnh đó là có thể sai khiến tôi.”
Bạch Yên nhướng mày, nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.
“Thế cậu có muốn thử không?”
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Chỉ cần một cú chạm, những bức ảnh kia sẽ bay đến diễn đàn trường nhanh như chớp.
Bạc Vũ lập tức im lặng, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt.
Cậu chưa từng thấy ai trơ tráo như cô gái này.
Nhưng bây giờ… cậu không còn lựa chọn nào khác.
Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng cậu cũng cúi đầu, giọng khàn đặc:
“… Tôi hiểu rồi.”
Bạch Yên cong môi, cất điện thoại vào túi, sau đó chậm rãi cúi xuống tháo còng tay cho cậu. Động tác cố tình chậm rãi, như muốn kéo dài cảm giác bức bối của đối phương.
“Rồi đó, tự do rồi nha~”
Cô nháy mắt, nhưng ngay lập tức bổ sung thêm một câu đầy ý tứ:
“Nhưng nhớ kỹ, tự do của cậu chỉ là tạm thời thôi. Những bức ảnh kia… vẫn chưa biến mất đâu.”
Bạc Vũ giật mạnh cổ tay, xoa xoa vết hằn đỏ ửng. Cậu đứng dậy, ánh mắt tối sầm như một cơn bão đang âm ỉ.
“Tôi sẽ tìm cách lấy lại nó.”
“Ừa, cứ thử xem~”
Bạch Yên cười khẽ, không có vẻ gì là lo lắng. Cô vươn vai, lười biếng nói:
“Tôi buồn ngủ rồi, cậu có thể về… À không, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là ‘Vũ bé ngoan’ nha?”
Mắt Bạc Vũ giật giật, cơn giận vừa mới kiềm xuống suýt chút nữa lại bùng lên.
“Cậu đừng có quá đáng!”
Bạch Yên chống cằm, ánh mắt vô cùng vô tội.
“Thế có muốn những tấm ảnh này biến mất không?”
Bạc Vũ siết chặt nắm tay, quai hàm căng cứng. Hít sâu một hơi, cậu nghiến răng:
“… Muốn.”
“Tốt lắm~”
Bạch Yên vỗ tay đánh bốp, nụ cười đầy đắc ý.
“Vậy mai gặp nha~ Nhớ đừng có mà chạy trốn đó, nếu không sáng mai cả trường sẽ biết ‘Vũ bé ngoan’ dễ thương cỡ nào~”
Cô vừa nói vừa huýt sáo bước vào phòng, để mặc Bạc Vũ đứng đó, gương mặt tối sầm vì tức giận.
Cậu nắm chặt tay, ánh mắt lạnh như băng.
Bạch Yên… Cậu cứ đợi đấy!