Mắt Em Trong Đêm

Chương 3: Ác mộng

Bạc Vũ hôn mê trên giường Bạch Yên, còn cô thì khoanh tay ngồi bên cạnh, chân đung đưa nhịp nhàng, ánh mắt bình thản nhìn người trước mặt. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng này, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Trong giấc mơ, Bạc Vũ thấy lại những ngày tháng mẹ còn sống — những ngày bà ru cậu ngủ, chăm sóc cậu mỗi khi ốm, dịu dàng ôm cậu khi cậu làm nũng. Đáng lẽ đó phải là một giấc mơ đẹp, nếu như nó không nhanh chóng biến thành ác mộng.

Cha cậu xuất hiện, tay ôm eo một người phụ nữ xa lạ, ngang nhiên đưa bà ta về nhà. Cậu nhìn thấy mẹ mình tái nhợt, bàn tay run rẩy, ánh mắt trống rỗng dần dần vụn vỡ. Cậu cũng nhìn thấy bà ấy ngồi một góc, lặng lẽ ôm đầu gối, cơ thể gầy rộc đi từng ngày. Không ai cứu bà, kể cả cậu. Và rồi, cuối cùng bà cũng bỏ cậu lại mà đi.

Cơn ác mộng đột ngột kết thúc.

Bạc Vũ choàng tỉnh. Hơi thở dồn dập, cơ thể lạnh toát mồ hôi, ánh mắt còn đọng lại sự hoảng loạn. Một lúc sau, cậu mới chớp mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, rồi nhìn xuống chính mình. Cậu... vẫn còn sống?

Trí nhớ quay về — cậu bỏ nhà ra đi, hai bàn tay trắng, bụng rỗng suốt từ sáng. Cậu đã nghĩ, có lẽ cứ thế mà chết cũng được, vậy mà cuối cùng vẫn bị nhặt về.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói kéo cậu trở về thực tại:

"Tỉnh rồi hả? Nếu đã tỉnh thì mau ăn chút cháo đi."

Bạch Yên cầm bát cháo loãng, vừa nói vừa đặt nó trước mặt cậu. Cô vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như chẳng có chút cảm xúc nào.

Bạc Vũ vừa thấy cô, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Không nói một lời, cậu giơ tay hất thẳng bát cháo xuống đất.

Choang!

Chiếc bát rơi xuống, vỡ tan tành.

"Lại là cậu?" Giọng cậu khàn khàn nhưng lạnh lẽo. "Tôi đã nói tôi không cần cậu cứu mà, đúng không? Cậu thích lo chuyện bao đồng đến thế à?"

Sáng nay cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Vẫn là cô cứu cậu. Nhưng rõ ràng, cậu không cần.

Bạch Yên nhìn đống cháo vương vãi trên sàn, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt thì tối đi rõ rệt.

"Ồ, được lắm." Cô khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. "Cậu không cần tôi cứu? Thế thì đáng lẽ tôi nên để cậu nằm ngoài đường cho đến chết mới phải nhỉ?"

Giọng cô không lớn, nhưng đầy nguy hiểm.

"Cậu tưởng tôi thích cứu cậu lắm hả? Nếu không phải vì thấy chướng mắt thì tôi đã mặc xác cậu rồi. Không cần cảm ơn thì thôi đi, còn dám đổ cháo của tôi?"

Cô trừng mắt nhìn cậu, rõ ràng là đang rất bực mình.

Bạc Vũ cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự bất cần.

"Ồ? Lòng tốt à?" Cậu chậm rãi đáp, giọng kéo dài đầy châm chọc. "Nhưng tôi đâu có cầu xin cậu cứu tôi. Là cậu tự nguyện xen vào mà, đúng không? Bây giờ còn trách tôi tỏ thái độ?"

Bạch Yên siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận.

"Nhưng nếu tính theo lẽ thường, thì tôi là ân nhân của cậu đấy. Mà ân nhân thì phải được báo đáp, cậu nói xem có đúng không?"

Bạc Vũ ngả lưng ra sau, chậm rãi vươn vai, giọng điệu tùy tiện như thể chẳng coi lời cô ra gì.

"Chà? Nhưng nếu tôi không thích báo đáp thì sao? Cậu làm gì được tôi nào?"

Cậu chậm rãi đứng dậy, bước ngang qua cô, giọng nói lơ đễnh nhưng lại mang theo sự lạnh lùng nguy hiểm.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng đi. Kẻo có ngày chết lúc nào cũng không hay đâu."

Bạch Yên vừa nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Gân xanh trên trán cô giật giật.

Rồi—

Rầm!

Cô lao thẳng vào cậu.

Bạc Vũ bị đẩy ngã xuống giường, cổ tay nhanh chóng bị khóa chặt.

Cạch.

Cậu ngẩn người nhìn xuống — cổ tay mình đang bị còng lại. Một cái còng tay màu hồng chói mắt, có hình… Hello Kitty.

"... Cái gì?"

Bạch Yên lùi lại một bước, khoanh tay, ánh mắt đầy đắc ý.

"Ồ, sao thế? Cậu không muốn báo đáp tôi mà, đúng không? Vậy thì tôi phải tự đi đòi lại công bằng thôi."

Bạc Vũ trừng mắt nhìn cô, trên mặt viết rõ ràng ba chữ "Tôi sẽ gϊếŧ cậu".

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Bạch Yên lôi bút lông ra, vẽ một đường ngay trên má cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

"Yên nào." Cô cười khẩy, tiếp tục vẽ. "Còn lâu tôi mới dễ dàng tha cho cái thái độ vừa rồi của cậu."

Vài phút sau, trên mặt Bạc Vũ xuất hiện đủ thứ hình thù quái dị — râu mèo, trái tim, thậm chí cả chữ "Bé ngoan" to tướng ngay giữa trán.

Cô nghiêng đầu nhìn tác phẩm của mình, sau đó chậm rãi rút điện thoại ra.

Tách!

Một bức ảnh được chụp lại.

Bạc Vũ đơ người mất hai giây. Cậu bị khóa tay, bị vẽ bậy, bị chụp ảnh?

Cơn giận trong mắt cậu càng lúc càng đậm.

"Thả tôi ra." Giọng cậu trầm xuống, nguy hiểm như con thú săn mồi bị chọc giận.

Bạch Yên hất cằm, giơ điện thoại lên, mỉm cười.

"Khôn hồn thì nghe lời tôi. Nếu không muốn bức ảnh này lan truyền khắp nơi."

Cậu cứng đờ.

Chết tiệt.

Cô gái này… đúng là một con ác quỷ.