Mắt Em Trong Đêm

Chương 2: Bạc Vũ bỏ nhà đi bụi

Bạch Yên lười quan tâm đến Bạc Vũ, cô tiếp tục đi thẳng đến quán ăn nhanh, mua bánh bao với sữa đậu nành rồi thong thả nhai. Sáng nào cô cũng ăn thế, chẳng muốn mua thêm vì ngại xách lỉnh kỉnh.

Ăn xong, cô về nhà, vừa mở cửa đã nhanh chóng cởi giày, quăng sang một góc rồi nhảy thẳng lên giường. Cô lăn qua lăn lại, vùi mặt vào chăn, hít hà cái mùi quen thuộc của chỗ ngủ thân yêu. Nằm chưa được mấy giây, cô lẩm bẩm một câu đầy cảm xúc:

"Ôi... giường của tôi vẫn là tuyệt nhất! Nếu không phải đi học, tôi thề tôi sẽ bám riết lấy nó cả đời!"

Rồi chưa đầy một phút sau, cô ngủ thật. Nói về khoản ngủ thì cô có thể vỗ ngực tự hào, ai cũng phải chào thua. Nhưng đời đâu có dễ thế, cô còn phải đến trường, phải vật lộn với hiện thực. Đúng là bi kịch mà.

Cùng lúc đó, Bạc Vũ cũng vừa về đến nhà, vừa bước vào đã thấy ông già "kính yêu" của mình đang ngồi chờ sẵn. Chẳng cần đoán cũng biết lại sắp có một bài giảng đạo lý vô bổ. Cậu lười tranh luận, đứng nghe cho có, gật gù mấy cái lấy lệ.

Nhưng ông ta cứ lải nhải mãi, khiến cậu không nhịn được mà cau mày, bật lại:

"Ông nói đủ chưa? Không thấy mỏi miệng à? Nói hoài mấy câu đó, ông không có cái gì mới hơn à? Tôi nghe đến phát chán rồi đây này."

Ông ta giận tím mặt, chẳng thèm nói nữa mà tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau.

"Mày dám nói với tao kiểu đó à? Tao là cha mày đấy! Sao tao lại đẻ ra cái thằng mất dạy như mày không biết!"

Bạc Vũ liếʍ liếʍ khóe môi bị đánh, không hề có ý định phản kháng hay tức giận. Ngược lại, cậu chỉ nhếch môi, giọng mỉa mai:

"Tại sao ông đẻ ra tôi thì ông phải là người rõ nhất chứ? Sao lại đi hỏi tôi? Mà, từ lúc ông phản bội mẹ tôi thì tôi đã không còn coi ông là cha nữa rồi. Thế nên đừng cố ra vẻ, mệt lắm."

Ông ta nghe xong, mặt đỏ bừng, giận đến mức gân xanh nổi lên.

"Còn mày thì sao? Mày cũng chẳng khác gì mẹ mày! Cái loại thấp kém, bần tiện, sống dưới đáy xã hội! Tao nuôi mày là phước đức lắm rồi! Còn không biết điều hả?"

Bạc Vũ bật cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh, chậm rãi đáp:

"Ồ? Ông tưởng tôi cần à? Nếu được chọn, tôi thà chết theo mẹ tôi còn hơn phải ngồi nghe ông nói nhảm thế này. Chết rồi thì khỏi phải thấy cái bản mặt kinh tởm của ông mỗi ngày. Mà ông cũng nên biết điều một chút, tôi chưa động tay với ông đã là may lắm rồi đấy."

Ông ta tức đến run cả người, trợn mắt nhìn cậu như muốn nuốt sống. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng gằn từng chữ:

"Mày... Mày... Thằng mất dạy! Đã thế thì cút luôn đi, đừng có mà vác mặt về cái nhà này nữa!"

Bạc Vũ cười khẩy, không nói gì, chỉ thản nhiên quay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi, cậu không quên để lại một câu đầy châm chọc:

"Yên tâm, tôi cũng chẳng muốn về đây. À, mà thằng con ruột của ông vẫn còn đi học nhỉ? Nhớ trông chừng nó cẩn thận vào, lỡ nó gặp chuyện gì thì tôi cũng chịu thôi."

Bạc Ân – đứa con của tiểu tam mà Bạc Nghĩa mang về nuôi sau khi mẹ Bạc Vũ chết. Ông ta cưới bà ta ngay sau đó, như thể không thể chờ thêm giây nào nữa. Mẹ Bạc Vũ vì chuyện này mà trầm cảm, cuối cùng qua đời. Kể từ đó, tình cha con giữa họ chính thức cắt đứt, không còn gì để nói.

Khi Bạch Yên mở mắt ra thì trời đã trưa, đồng hồ chỉ 11 giờ. Cô lăn qua lăn lại trên giường, ngáp một cái rõ to, rồi lầm bầm với chính mình:

"Oaaa... Dạo này dễ ngủ ghê. Vừa đặt lưng xuống là ngủ mất tiêu. Đỉnh thật."

Lê bước xuống giường, cô chỉnh lại tóc tai, quần áo. Ở nhà mãi cũng chán, cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Vừa đi vừa nhẩn nha ngắm phố xá, cô bỗng thấy một người đang nằm sõng soài giữa đường.

"... Ủa? Cái quái gì vậy?"

Nhìn kỹ lại, cô suýt chút nữa bật chửi.

"Lại là cái tên xấu tính đó hả? Sao cậu ta cứ thích lăn ra ngất thế?"

Nhưng không phải lúc để càm ràm. Cô đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai giúp đỡ, đành nghiến răng kéo cậu ta dậy.

Kéo một chút... Không nhúc nhích.

Dùng hết sức kéo thêm chút nữa... Cậu ta vẫn nặng như đá.

Bạch Yên đổ mồ hôi hột, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm:

"Được rồi! Lần này không đòi bồi thường tổn thất thì tôi thề không phải họ Bạch!"