Mắt Em Trong Đêm

Chương 1: Cậu bạn quái gở

Bạch Yên vừa mở mắt đã cảm nhận được cái nóng oi bức của mùa hè. Người cô còn lấm tấm mồ hôi, điều hòa chết tiệt thì vẫn chưa sửa được từ hôm qua, khiến cô có cảm giác như sắp bị nướng sống. Cô nằm thêm một lúc nữa, nhưng rồi cũng phải bật dậy, lẩm bẩm vài câu chửi thề vì trời quá nóng.

Lê lết vào phòng tắm, cô chộp lấy cái khăn, mở nước lạnh xối lên người như muốn rửa trôi hết mọi bực dọc. Đúng là tắm xong thấy đời tươi hơn hẳn. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì điện thoại ngoài phòng bắt đầu réo inh ỏi. Vừa lau tóc vừa lết ra, cô cầm điện thoại lên, mắt còn chưa mở hẳn đã thấy hàng tá tin nhắn từ Giang Vũ – con bạn thân trời đánh của mình.

[Cậu đang làm gì đó? Cuối tuần này đi chơi không?]

[Mình chán chết rồi! Ở nhà nóng bỏ mẹ ra, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa!]

[Đi chung đi! Một mình buồn chết, có người đi cùng chắc chắn vui hơn! Cậu thấy sao?]

[Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy háo hức rồi! Đi nha đi nha!]

Bạch Yên vừa đọc vừa thở dài. Cái con mê chơi này đúng là không thay đổi gì hết. Cô lướt hết đống tin nhắn rồi đáp lại dứt khoát.

[Được rồi, chứ ở nhà mãi cũng nóng phát điên. Đi với cậu vậy.]

Chưa đầy năm phút sau, tin nhắn phản hồi đã tới với tốc độ ánh sáng.

[Yeahhh! Vậy sáng thứ bảy xuất phát nha!]

Bạch Yên ném điện thoại lên bàn rồi thả mình xuống giường, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Nghỉ hè còn đúng một tuần nữa là phải lết xác đi nhập học rồi. Chuyến đi này coi như tận hưởng chút trước khi bị vùi dập bởi đống bài vở.

"Haizz... Tắm xong đúng là sướиɠ thật. Nhưng không biết dạo này mình phạm phải quỷ thần phương nào mà đen như chó mực thế này."

Dạo gần đây cô xui xẻo hết phần thiên hạ. Đi đường thì vấp té sấp mặt, đi mua đồ thì bị giật mất tiền, về đến nhà bật điều hòa thì nó lăn đùng ra chết. Cô bực bội đá chân vào không khí, mặt mày hậm hực.

"Mẹ nó chứ. Đúng là cái số con rệp mà."

Bụng cô trống rỗng, thế là cô vơ vội chìa khóa rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi, cô còn khóa cửa lại thật cẩn thận.

Trên đường đến chỗ bán đồ ăn nhanh quen thuộc, Bạch Yên bất ngờ thấy một đám du côn tụ tập. Nhìn kỹ, cô mới nhận ra bọn chúng đang đánh đập ai đó. Mãi đến khi lại gần, cô mới phát hiện ra – mẹ kiếp, người đang bị đánh chính là Bạc Vũ.

Cô đứng khựng lại.

Bạc Vũ? Cái thằng quái quỷ trong lớp mà chẳng ai ưa nổi ấy hả?

Cô nheo mắt nhìn. Ừ thì đúng là cô cũng chẳng ưa gì cậu ta, nhưng đứng nhìn một người bị đánh hội đồng ngay trước mắt mà mặc kệ thì cũng quá vô tâm. Thế là cô rảo bước tới, giọng lạnh tanh.

"Ê, tụi bây làm gì vậy? Cậy đông hϊếp yếu à? Mẹ nó, còn xứng làm người không?"

Đám du côn thấy cô chạy đến thì dừng lại. Một tên cầm gậy vênh váo bước tới, nhếch mép.

"Ê con nhóc, mày biết bọn tao là ai không mà láo toét vậy? Biết điều thì cút đi, đừng có xía vào chuyện của bọn tao."

Bạch Yên nhìn thẳng vào mặt thằng đó.

Một giây sau, cô cười.

Nụ cười đó quái dị đến mức khiến bọn chúng hơi khựng lại.

Và ngay khi chúng còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhấc chân lên –

RẦM!

Một cú đá thẳng vào hạ bộ.

Tên du côn ôm bụng lăn ra đất, gào thét thảm thiết. Đám còn lại trợn tròn mắt.

Bạch Yên phủi tay, hất cằm.

"Thế tụi bây là ai? Cần phải biết à? Chẳng qua cũng chỉ là mấy thằng giỏi bắt nạt người yếu thôi. Còn không bằng mấy con chó nhà tao."

Tên kia quằn quại dưới đất, mặt méo xệch. Đám còn lại nhìn nhau, có vẻ muốn xông vào nhưng cũng hơi rén. Nhân lúc chúng còn đang rối, Bạch Yên nhanh tay nắm lấy tay Bạc Vũ, kéo cậu chạy đi.

Chạy mãi đến khi đủ xa, cô mới buông tay ra, thở hổn hển.

Bạc Vũ đứng thở dốc một lúc, rồi nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

"Đỡ làm cái quái gì? Cậu lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. Không sợ chết à?"

Bạch Yên quay sang nhìn cậu, nhíu mày.

"Ê, tôi vừa mới cứu cậu đấy. Không cảm ơn thì thôi, cần gì phải nói khó nghe vậy?"

Bạc Vũ nhún vai, giọng nhàn nhạt.

"Vậy ai bảo cậu cứu tôi? Tự cậu xông vào thôi. Lần sau bớt xen vào chuyện của người khác đi."

Nói rồi, cậu ta xoay người bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh lại.

Bạch Yên nhìn theo bóng lưng cậu, tức đến nghiến răng.

Đã không biết ơn còn bày đặt ra vẻ? Đồ vô ơn chết bầm!

Cô hít một hơi thật sâu, cố dằn cơn bực.

Được thôi, Bạc Vũ. Từ giờ tôi sẽ ghi sổ thằng này vào danh sách đen.

Cứ đợi đấy!