Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 10: Hắn dở trò lưu manh

"Ngươi không biết ghê tởm sao?"

Nàng nghiến răng. "Rõ ràng mới hôm qua còn ôm mỹ nhân trong lòng, nay lại đến đây trêu đùa ta?"

Lạc Thương Dạ khẽ nhướng mày, ánh mắt thản nhiên như thể không hề cảm thấy bản thân có gì sai trái.

"Sao?" Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Nàng ghen à?"

Thẩm Sơ Hạ cứng đờ, sau đó lập tức giận đến mức muốn giơ tay tát hắn, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm lấy, áp chặt lên thân cây phía sau.

Hắn hơi cúi người, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.

Ngón tay nàng hơi co lại, vô tình chạm vào vạt áo hắn.

Ánh mắt Lạc Thương Dạ thoáng tối lại, rồi đột nhiên bật cười.

"Nhưng hình như..." Hắn kéo dài giọng, tầm mắt lướt xuống xương quai xanh mảnh mai của nàng.

"Nàng rất hứng thú với cơ thể trẫm?"

Thẩm Sơ Hạ tức giận đến mức cả người run lên.

"Ngươi—"

"Thế nào?" Hắn nhướng mày, nét cười càng thêm lười biếng.

"Nếu nàng tò mò như vậy, không cần ngại, trẫm có thể cho nàng chạm thử?"

Nói xong, hắn buông tay nàng ra, ung dung vén áo bào rộng mở, để lộ l*иg ngực rắn chắc.

“Hôm nay trẫm sẽ rộng lượng một chút cho nàng sờ thoả thích.”

Thẩm Sơ Hạ vừa thoát khỏi kiềm chế liền lập tức giáng xuống một cái tát - nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay, xoay người một cái, ép nàng dựa sát vào thân cây hơn.

"Động tay động chân thế này,"

Lạc Thương Dạ cúi xuống, giọng nói trầm thấp lượn lờ bên tai nàng.

"Là đang muốn thử cảm giác mạnh, hay là đang che giấu điều gì?"

Thẩm Sơ Hạ giãy giụa, nhưng bị hắn giữ chặt hơn.

Nàng biết, dù có chống cự thế nào cũng vô ích.

Lạc Thương Dạ là một con rắn độc, hắn thích đùa bỡn con mồi, thích nghiền nát từng tia hy vọng của nàng, ép nàng đến mức không còn đường lui.

Nàng cố nén nỗi căm phẫn đang cuộn trào trong lòng, lạnh lùng cất giọng:

"Ta chỉ thấy đáng thương cho những nữ nhân trong hậu cung của ngươi."

Hắn nhướng mày, hứng thú nhìn nàng:

"Ồ? Sao lại nói vậy?"

"Họ đều ngu ngốc,"

Nàng cười lạnh.

"Đều nghĩ rằng bản thân có thể chiếm được trái tim ngươi, nhưng thực chất bọn họ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay ngươi mà thôi. Chẳng khác gì ta cả."

Lạc Thương Dạ nghe xong, trầm mặc trong giây lát, rồi bất chợt bật cười.

Tiếng cười của hắn trầm thấp, pha lẫn sự nguy hiểm khiến nàng rùng mình.

Hắn cúi xuống, sát đến mức môi gần như chạm vào vành tai nàng, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nóng bỏng:

"Nhưng nàng lại khác bọn họ."

Thẩm Sơ Hạ cứng đờ.

Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nàng không có tư cách đánh đồng mình với những nữ nhân đó.”

Hắn chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự khẳng định tuyệt đối.

“Bọn họ chỉ là vật trang trí trong hậu cung.”

Ngón tay hắn lướt qua gò má nàng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng cảm thấy như bị một con rắn độc siết chặt.

“Còn nàng thì khác.”

Thẩm Sơ Hạ không nhịn được mà bật cười, trong mắt tràn đầy sự châm chọc.

“Vậy sao? Ta thấy bản thân cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Lạc Thương Dạ cúi xuống sát hơn, đầu ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh của nàng, giọng nói như một lời mê hoặc:

“Đặc biệt hay không, nàng không tự quyết định được.”

Nàng rùng mình, cố gắng giữ vững lý trí giữa sự áp bức vô hình từ hắn.

Hắn luôn như vậy, từng câu từng chữ đều mang theo sự trêu chọc, nhưng đồng thời lại giống như một lời tuyên án.