Hắn thích nhìn nàng khổ sở, thích nhìn nàng giãy giụa giữa hận thù và bất lực, thích nhất là khi nàng nghĩ có thể chống lại hắn - nhưng rồi lại chẳng thể làm gì khác ngoài khuất phục.
Nghĩ đến đây, hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy tà mị.
Mỹ nhân trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước xuân, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng lên ngực hắn:
“Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?”
Hắn cúi xuống, một tay bóp cằm nàng, buộc nàng ngẩng lên đối diện với mình.
“Nghĩ gì sao?”
Hắn cười nhạt, đôi mắt loé lên ánh nhìn đầy tà mị, giọng điệu lười biếng mà thờ ơ.
“Đang nghĩ một con mèo hoang bướng bỉnh.”
Mỹ nhân chớp mắt, có chút khó hiểu.
“Mèo hoang?”
Hắn không trả lời, chỉ dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, tùy tiện hôn xuống môi nàng một cái. Nhưng khoảnh khắc chạm vào, hắn lại có một tia mất hứng.
Mềm mại thì có mềm mại, ngọt ngào thì có ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc… cũng chỉ là một chiếc mặt nạ giả tạo.
Hoàn toàn không giống nàng.
Mỹ nhân trong lòng không có mùi hương nhàn nhạt của nàng, không có đôi mắt rực lửa như nàng, càng không có sự quật cường đáng ghét lại đáng yêu của nàng.
Lạc Thương Dạ bất giác nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét khó hiểu.
Đáng chết.
Hắn đang ôm một mỹ nhân diễm lệ, vậy mà trong đầu lại chỉ toàn là Thẩm Sơ Hạ.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Bàn tay trên eo mỹ nhân siết chặt hơn, nhưng trong lòng hắn, lại càng thêm khó chịu.
Ngày hôm sau, Thẩm Sơ Hạ bị truyền triệu đến Ngự hoa viên.
Lạc Thương Dạ ngồi trên chiếc ghế quý phi, áo bào vàng kim lộng lẫy, một tay chống cằm, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng đầy hứng thú.
"Nàng trông có vẻ giận lắm."
Hắn cười nhạt, đôi môi mỏng cong lên một đường trêu chọc.
Thẩm Sơ Hạ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tà mị quét qua khuôn mặt nàng, chậm rãi nói:
"Hận trẫm đến vậy?"
Nàng siết chặt nắm tay, từng chữ bật ra khỏi môi:
"Đúng, ta hận ngươi."
Hắn không giận, trái lại, còn bật cười.
"Ngươi cười cái gì?"
Nàng nghiến răng, mắt đầy đề phòng.
Lạc Thương Dạ thong thả đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng.
Mỗi một bước hắn đi tới, nàng lại theo bản năng lùi lại.
Cho đến khi lưng chạm vào gốc cây đào phía sau, không còn đường thoát.
Hắn giơ tay, chống lên thân cây ngay cạnh đầu nàng, cả người cúi xuống, giam nàng trong vòng vây của hắn.
"Sơ Hạ..." Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nàng.
"Ngươi ghét trẫm đến vậy?"
Hắn cười nhẹ, đầu ngón tay thon dài chậm rãi vuốt qua gò má nàng, chậm rãi trượt xuống cổ, rồi dừng lại ngay trước ngực nàng.
"Vậy để trẫm xem xem..."
Hắn cúi sát hơn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Ngươi thật sự ghét trẫm..."
"Hay chỉ là đang tự lừa dối bản thân?"