Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 8: Thử cởi y phục trẫm xem

Bàn tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, kéo đến đai lưng của mình.

"Nào, cởi y phục trẫm ra đi."

Thẩm Sơ Hạ cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn, lập tức rụt tay lại.

Hắn bật cười, giọng nói mang theo sự chế giễu lười biếng:

"Sao vậy? Không phải vừa nãy còn hung hăng muốn gϊếŧ trẫm sao? Nàng nhát gan như vậy, làm sao có thể báo thù?"

Nàng run rẩy, nỗi nhục nhã như một lưỡi dao cứa vào lòng.

Lạc Thương Dạ nhìn nàng, đáy mắt lóe lên một tia ý cười, hắn rất có hứng thú nói:

"Nàng càng hận trẫm, trẫm lại càng muốn giữ nàng bên mình."

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, rồi chậm rãi thì thầm bên tai:

"Hận đi, căm ghét trẫm đi, nhưng nhớ kỹ, đời này, nàng chỉ có thể thuộc về trẫm."

Nói xong, hắn cười tà một tiếng, buông nàng ra, ung dung xoay người rời đi, để lại Thẩm Sơ Hạ đứng lặng trong cơn giận dữ, toàn thân run lên vì nhục nhã và uất ức.

Nàng ghét hắn.

Nhưng đáng hận hơn cả là, hắn biết điều đó, và hắn thích thú với nó.

Thẩm Sơ Hạ đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ bừng vì uất hận. Lạc Thương Dạ đi rồi, nhưng hơi thở của hắn vẫn quẩn quanh trên người nàng, mang theo cảm giác áp bức không thể xóa nhòa.

Nàng cắn môi, hận không thể xé xác hắn ngay lập tức! Nhưng nàng biết, nàng không làm được. Nàng chỉ là một công chúa mất nước, bị hắn tù túng trong hậu cung, đến cả quyền được chết cũng chẳng có. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau ấy so với sự nhục nhã nàng đang gánh chịu, chẳng đáng là bao. Nàng không thể tiếp tục như vậy. Nàng nhất định phải tìm cách thoát khỏi hắn.

Tối hôm đó, trong tẩm cung của hoàng đế. Lạc Thương Dạ tựa lưng vào long sàng, áo bào rộng mở, để lộ phần cơ thể rắn chắc. Một mỹ nhân yểu điệu nằm gọn trong lòng hắn, bàn tay mềm mại quấn lấy cổ hắn, giọng nói yêu kiều như tơ lụa:

“Bệ hạ… dạo này người thật lạnh nhạt với thần thϊếp.”

Hắn cười khẽ, ngón tay tùy ý lướt dọc cánh tay mảnh mai của nàng, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm.

Lạnh nhạt? Hắn vốn chưa từng thật lòng đối đãi với nữ nhân nào. Huống hồ chi, ngay cả khi ôm một mỹ nhân như hoa như ngọc trong tay, tâm trí hắn lại không ngừng nhớ đến một người khác.

Thẩm Sơ Hạ

Cô gái đó lúc giận dữ trông thế nào nhỉ? Hắn nhớ ánh mắt nàng sáng quắc, rực lửa như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. Nhớ đôi môi nhỏ nhắn cắn chặt, như muốn nuốt cả căm hận vào lòng. Nhớ dáng vẻ quật cường của nàng, dù bị hắn đùa bỡn đến đâu cũng không chịu rơi nước mắt trước mặt hắn.