Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 7: Nàng muốn Ꮆiết trẫm?

Bữa tiệc xa hoa cuối cùng cũng kết thúc. Cung nhân nối đuôi nhau lui ra, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng đến áp bức.

Thẩm Sơ Hạ đứng yên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Nàng không muốn đi theo hắn, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã sớm siết chặt cổ tay nàng, không cho nàng có cơ hội phản kháng.

"Lạc Thương Dạ, ngươi còn muốn gì nữa?" Giọng nàng lạnh băng, tựa như không muốn phí thêm một hơi thở nào với hắn.

Hắn cười khẽ, kéo nàng về phía mình, cánh tay rắn chắc dễ dàng giữ chặt lấy eo nàng.

"Sao vậy? Không phải vừa nãy còn múa rất vui vẻ sao?" Hơi thở hắn phả lên vành tai nàng, giọng điệu tà mị mang theo chút trêu chọc. "Mê hoặc bao nhiêu ánh mắt như vậy, có phải trong lòng rất đắc ý không?"

Thẩm Sơ Hạ giãy giụa, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. "Ngươi buông ra!"

Hắn nghiêng đầu, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia nguy hiểm, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.

"Buông ra?" Hắn chậm rãi lặp lại, như thể đang suy ngẫm. "Nhưng nếu trẫm buông ra, chẳng phải những kẻ khác sẽ có cơ hội nhìn ngắm nàng nữa sao?"

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: "Sơ Hạ, nàng nghĩ mình là ai? Là tù nhân của trẫm, mà lại dám quyến rũ kẻ khác?"

Nàng cắn môi, gằn từng chữ: "Ngươi đừng có vô sỉ như vậy!"

Lạc Thương Dạ bật cười. "Vô sỉ? Trẫm còn có thể vô sỉ hơn."

Nói rồi, hắn cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai mẫn cảm của nàng.

Thẩm Sơ Hạ kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, nhưng hắn không cho nàng cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.

"Thả ta ra!" Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, l*иg ngực phập phồng vì cơn giận dữ.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, nụ cười trên môi càng thêm tà mị.

"Được thôi, nhưng trước khi thả, trẫm có một câu hỏi." Hắn dừng lại một chút, cố ý ghé sát hơn, khiến nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của hắn.

"Nàng hận trẫm đến vậy, sao không nhân lúc múa mà giấu một con dao trong tay áo, thừa cơ gϊếŧ trẫm đi?"

Nàng cắn chặt răng, không muốn trả lời.

Nhưng hắn lại không để nàng yên.

"Là không nỡ sao?" Hắn khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng của nàng. "Hay là... nàng cũng giống như trẫm, thích trò chơi mèo vờn chuột này?"

"Ngươi!" Nàng tức giận đến mức tay run lên, nhưng lại bị hắn chế trụ, không thể làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Thương Dạ thưởng thức dáng vẻ này của nàng, nụ cười càng sâu hơn.

"Nàng hận trẫm?" Hắn thấp giọng thì thầm, giọng điệu quyến luyến như đang nói lời tình nhân. "Tốt lắm, cứ tiếp tục hận đi. Như vậy, nàng mới có lý do để nhìn trẫm cả đời."

Hắn cúi đầu, môi mỏng kề sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp mà tà mị.

"Sao thế? Mới múa một khúc đã mệt rồi à?"

Hắn cười khẽ, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua vành tai nàng, giọng điệu như đang trêu chọc.

"Vừa nãy nàng đẹp lắm, đẹp đến mức trẫm suýt chút nữa đã muốn lột sạch y phục nàng trước mặt mọi người, để bọn họ nhìn xem, dưới lớp y phục đó có phải cũng mê hoặc như vậy không."

"Ngươi cầm thú!" Thẩm Sơ Hạ tức đến đỏ bừng mặt, cắn răng giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng bị hắn ghì chặt hơn.

"Ha, vậy sao?" Lạc Thương Dạ nhếch môi, ánh mắt tà ác quét qua bờ vai mảnh khảnh của nàng. "Nhưng mà, trẫm nhớ rõ, đêm đầu tiên nàng cũng mắng trẫm như vậy… Chậc, đáng tiếc là sau đó, nàng lại khóc đến khàn giọng, cầu xin trẫm nhẹ tay một chút."

"Ngươi!" Khuôn mặt nàng tái xanh, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ nghiền ngẫm.

"Nàng muốn gϊếŧ trẫm sao?" Hắn cười khẽ, đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mình. "Vậy thử đi, đừng chỉ nói suông."