Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 6: Thục Phi gây khó dễ

Lạc Thương Dạ tựa lưng vào long tọa, ánh mắt thâm trầm khóa chặt trên người nàng. Hắn nhìn chăm chú, không rời đi dù chỉ một giây. Đôi mắt phượng sắc bén dần tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

Nàng đẹp đến mức khiến hắn không kiềm chế được mà muốn chiếm giữ, muốn nhốt nàng lại, để ánh mắt của tất cả những kẻ đang dán vào nàng lúc này vĩnh viễn không còn cơ hội ngắm nhìn nữa.

Bàn tay đặt trên tay vịn vô thức siết chặt, ly rượu trong tay cũng vì thế mà khẽ lay động, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh, như phản chiếu ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt hắn — một ngọn lửa mang tên du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Lạc Thương Dạ chống cằm, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Nàng vẫn kiêu hãnh như vậy, ngay cả khi đã mất đi tất cả. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng hắn — thứ cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không thể gọi tên.

Điệu múa kết thúc, nàng chậm rãi quỳ xuống hành lễ. Nhưng khi vừa định lui về chỗ, một giọng nói châm biếm đột ngột vang lên.

"Công chúa Đại Hạ vẫn cao quý nhỉ. Nhưng giờ đây, ngươi chỉ là một cung nhân nhỏ bé, còn gì để kiêu ngạo?"

Nàng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy địch ý của một nữ nhân — Triệu Thục Phi, một trong những sủng phi của Lạc Thương Dạ.

Triệu Thục Phi đứng dậy, khóe môi mang theo ý cười lạnh.

"Bệ hạ, chẳng phải cung nữ trong cung đều phải hầu rượu sao? Hay để công chúa Đại Hạ kính mọi người một ly, thể hiện sự quy thuận của nàng ấy đi?"

Tiếng cười tán thành vang lên khắp đại điện.

Thẩm Sơ Hạ siết chặt tay, cơn nhục nhã như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng nàng. Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp cắt ngang.

"Đủ rồi."

Lạc Thương Dạ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua Triệu Thục Phi.

"Trẫm chưa từng nói Sơ Hạ là cung nữ. Ngươi dám tùy tiện quyết định thân phận của nàng sao?"

Triệu Thục Phi tái mặt, vội vàng quỳ xuống.

"Thần thϊếp không dám, chỉ là muốn náo nhiệt một chút..."

"Cút."

Giọng hắn lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào.

Triệu Thục Phi run rẩy lui xuống, bữa tiệc cũng vì thế mà rơi vào tĩnh lặng.

Lạc Thương Dạ quay sang nhìn Thẩm Sơ Hạ.

"Nàng muốn báo thù trẫm, đúng không?"

Nàng sững người, không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng nàng không né tránh, giọng nói đầy căm hận.

"Đúng. Cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Hắn bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một tia nguy hiểm khó lường.

"Vậy thì cứ thử xem."

Bàn tay hắn siết chặt eo nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng.

"Sơ Hạ, dù là hận, nàng cũng chỉ có thể là người của trẫm."

Nàng rùng mình, nhưng không thể phản kháng. Nỗi tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm nàng, không lối thoát.

Yến tiệc kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa nàng và hắn — mới chỉ bắt đầu.