Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 5: Yến tiệc

Yến tiệc trong cung Đại Yến xa hoa lộng lẫy, đèn l*иg rực rỡ treo cao, ánh nến lung linh phản chiếu trên những chiếc ly ngọc tinh xảo. Hương rượu cay nồng hòa lẫn với mùi hoa quế thoang thoảng, tạo nên một khung cảnh mê hoặc nhưng lại ngột ngạt đến đáng sợ.

Thẩm Sơ Hạ khoác lên mình bộ cung trang đỏ thẫm, sắc đỏ rực như máu phản chiếu lên làn da trắng mịn. Đây là y phục mà cung nhân mang đến — lộng lẫy nhưng chẳng khác nào xiềng xích trói buộc nàng. Mỗi bước chân chậm rãi tiến vào đại điện đều như dẫm trên gai nhọn, vô số ánh mắt dán chặt lên người nàng.

"Là công chúa Đại Hạ sao? Nghe nói từng là đệ nhất mỹ nhân..."

"Đúng vậy, nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một tù nhân mà thôi."

Những lời xì xào vang lên, khiến lòng nàng lạnh thêm từng chút một. Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp, không cho phép bản thân lộ ra dù chỉ một tia yếu đuối.

Trên cao, Lạc Thương Dạ an tọa trên long tọa, một thân hắc bào tôn lên khí chất vương giả, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống. Thấy nàng xuất hiện, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tựa như đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

"Ngồi bên cạnh trẫm."

Giọng hắn không lớn nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến người khác không thể kháng cự.

Thẩm Sơ Hạ siết chặt tay trong tay áo, ngón tay vô thức bấu sâu vào da thịt. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cất bước tiến về phía hắn, chậm rãi ngồi xuống. Một ly rượu nhanh chóng được đặt trước mặt nàng.

Lạc Thương Dạ cầm bình rượu, đích thân rót đầy ly của nàng. Giọng nói mang theo ý vị khó lường:

"Cạn ly nào, công chúa Đại Hạ."

Thẩm Sơ Hạ cắn môi, rồi không nói một lời, nâng ly uống cạn. Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, nóng bỏng đến thiêu đốt nhưng lại không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng nàng.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Một vị quan lớn tuổi mỉm cười, cất giọng giả lả:

"Bệ hạ, hôm nay là ngày vui, người có thể để công chúa Đại Hạ biểu diễn một khúc vũ chăng? Nghe nói công chúa giỏi nhất là điệu múa "Bạch Lộ"."

Nàng cứng đờ.

Điệu múa Bạch Lộ — đó là vũ khúc nàng từng múa trong những buổi yến tiệc của Đại Hạ, mang theo sự thanh tao và cao quý. Nhưng hôm nay, nếu nàng múa điệu ấy trước mặt kẻ thù, chẳng phải là sỉ nhục chính mình sao?

Lạc Thương Dạ khẽ nhướn mày, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, giọng điệu lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự uy hϊếp không thể kháng cự.

"Công chúa có bằng lòng ban cho mọi người một điệu múa không?"

Thẩm Sơ Hạ siết chặt bàn tay trong lớp tay áo, móng tay bấu sâu đến mức đau nhói. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn chậm rãi đứng lên.

Một tiếng đàn vang lên, nhịp điệu quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ đến nhói lòng.

Thẩm Sơ Hạ nhẹ nhàng đứng lên, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Tà váy đỏ thẫm khẽ lay động theo từng bước chân, phản chiếu ánh nến lung linh, tựa như ánh hoàng hôn nhuộm sắc trên cánh đào tháng Ba.

Nàng giơ tay, đầu ngón tay mềm mại vẽ nên từng đường cong tuyệt mỹ trong không trung. Mỗi động tác đều tựa mây trôi nước chảy, không một chút gượng ép, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Khi thân hình uyển chuyển xoay tròn, suối tóc dài như thác đổ, tay áo mỏng tung bay, tựa như tuyết đầu mùa rơi giữa đêm trăng, thanh khiết và diễm lệ đến mê hoặc.

Cả đại điện như chìm vào tĩnh lặng. Không ai thốt nên lời, cũng chẳng ai dám dời mắt khỏi nàng. Họ như bị hút vào từng chuyển động, như thể đang chứng kiến một tiên tử từ trong tranh bước ra, mang theo nét cao quý và thoát tục hiếm thấy.