Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 4: Không còn đường lui

Thẩm Sơ Hạ bị giam cầm trong một cung điện hoa lệ nhưng lạnh lẽo. Đêm đầu tiên ở hoàng cung Đại Yến, nàng không tài nào chợp mắt.

Những ký ức tang thương vẫn bủa vây lấy nàng - máu nhuộm đỏ nền đá lạnh, tiếng hét thất thanh vang vọng giữa hoàng cung sụp đổ, ánh mắt vô hồn của phụ hoàng và hoàng huynh trước khi ngã xuống. Mỗi lần nhắm mắt, tất cả lại hiện lên rõ ràng như một cơn ác mộng không lối thoát.

Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Cánh cửa lớn bị đẩy ra, một luồng khí lạnh lùa vào theo sau. Lạc Thương Dạ bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng nguy hiểm. Hắn không mặc triều phục, chỉ khoác một chiếc trường bào đen tuyền, ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt cương nghị mà thâm trầm.

Hắn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp như mang theo ý cười.

“Vẫn chưa ngủ sao? Hay là đang đợi trẫm?”

Thẩm Sơ Hạ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt nàng không hề có sợ hãi, chỉ có một sự kiên định không thể lay chuyển.

Lạc Thương Dạ tiến lên, bàn tay mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với mình.

“Ánh mắt này…” Hắn cúi xuống, hơi thở mang theo hơi lạnh phả lên da thịt nàng.

“Vẫn chưa chịu khuất phục?”

Nàng nghiến răng, giọng nói cứng cỏi nhưng không giấu được sự căm hận: “Ngươi đã có được giang sơn của Đại Hạ, còn muốn đoạt lấy gì nữa?”

Lạc Thương Dạ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng lại như cơn gió lạnh cắt vào da thịt.

“Giang sơn chỉ là thứ yếu.”

Hắn cúi sát hơn, giọng nói thì thầm bên tai nàng, mang theo một áp lực vô hình. “Điều trẫm thực sự muốn… là nàng.”

Bàn tay hắn siết chặt hơn, khiến nàng đau đến mức nhíu mày. Nhưng nàng không kêu lên, không để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh như băng căm phẫn nhìn hắn:

“Muốn có được ta ? Chỉ e hoàng thượng sẽ thất vọng.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn ghé sát nàng hơn nữa, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm:

“Nàng không có quyền lựa chọn, Thẩm Sơ Hạ.”

Nàng rùng mình trước sự bá đạo ấy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Vậy thì thử xem. Xem ta có ngoan ngoãn thuận theo ngươi hay không.”

Lạc Thương Dạ nhìn nàng chằm chằm, cơn giận dữ lẫn thích thú đan xen trong ánh mắt. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào dám thách thức hắn như vậy.

Hắn buông cằm nàng ra, bật cười. “Rất tốt. Trẫm thích những kẻ có ý chí mạnh mẽ.”

Dứt lời, hắn quay người rời đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Thẩm Sơ Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Nàng biết, đây chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng dài đằng đẵng, một l*иg son không lối thoát.

Những ngày sau đó, nàng bị giam cầm trong cung, không ai được phép tiếp cận. Thức ăn được mang đến đều là cao lương mỹ vị, nhưng nàng không hề động đến. Nàng không muốn bị thuần phục, càng không muốn trở thành một con rối trong tay hắn.

Một ngày nọ, cửa cung điện mở ra. Lạc Thương Dạ xuất hiện, mang theo một chiếc hộp gỗ sơn son thếp vàng.

Hắn ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt bình thản nhưng mang theo tia sắc bén.

“Ăn đi.” Giọng hắn trầm thấp, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Nàng nghĩ tuyệt thực thì trẫm sẽ để nàng chết sao?”

Thẩm Sơ Hạ vẫn lặng lẽ quay mặt đi, không đáp.

Hắn nhếch môi, mở chiếc hộp gỗ trên tay, bên trong là một bộ trang phục thêu kim tuyến lộng lẫy.

“Đêm nay, nàng sẽ cùng trẫm dự yến tiệc.”

Nàng khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi muốn ta trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”

Hắn bật cười, ánh mắt trầm xuống. “Không. Trẫm muốn cả thiên hạ biết, Thẩm Sơ Hạ giờ chỉ là nữ nhân của trẫm, không hơn không kém.”

Lần này, nàng không thể giữ được bình tĩnh. Nàng đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ:

“Người gϊếŧ cả nhà ta, hủy diệt Đại Hạ, giờ còn muốn ta phải phục tùng ngươi?”

Giọng nàng run lên vì tức giận.

“Lạc Thương Dạ, người không thấy quá đáng sao?”

Lạc Thương Dạ không đáp ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến gần nàng.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má nàng.

“Quá đáng sao?” Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo sự nguy hiểm vô hình.

“Nàng còn chưa biết thế nào là quá đáng đâu, Thẩm Sơ Hạ.”

Nàng cắn chặt môi, trái tim đập mạnh trong l*иg ngực. Nàng ghét hắn, căm hận hắn, nhưng không thể phủ nhận — trước khí thế bá đạo này, nàng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Hắn xoay người rời đi, để lại chiếc hộp trên bàn.

Thẩm Sơ Hạ siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu.

Nàng biết, từ hôm nay, con đường phía trước sẽ càng thêm gian nan, và nàng… không còn đường lui nữa.