Đêm đầu tiên trong hoàng cung Đại Yến, Thẩm Sơ Hạ không tài nào chợp mắt.
Nàng ngồi lặng trên chiếc giường rộng phủ gấm vóc xa hoa, nhưng hơi lạnh len lỏi qua từng thớ vải khiến nàng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt, chỉ có ánh nến leo lét lay động theo từng cơn gió thoảng.
Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Mùi rượu nồng hòa lẫn với hương trầm nhàn nhạt phả vào không khí, Lạc Thương Dạ ung dung bước vào. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt hắn tối sâu tựa đầm nước xoáy, như thể có thể nhìn thấu từng suy nghĩ của nàng.
"Trẫm tưởng nàng sẽ khóc lóc cầu xin, ai ngờ nàng lại bình thản đến vậy."
Hắn nhếch môi, từng bước từng bước tiến về phía Sơ Hạ.
Thẩm Sơ Hạ ngước lên, đôi mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa sự kiên định đến đáng sợ.
"Khóc lóc có thay đổi được gì không? Ngươi đã gϊếŧ cả gia tộc ta, chiếm đoạt giang sơn ta. Nếu muốn ta khuất phục..."
Nàng chậm rãi nói, từng chữ như lưỡi dao lạnh lùng:
"Vậy thì khiến ngươi sẽ phải thất vọng rồi ."
Lạc Thương Dạ bật cười, nhưng trong nụ cười lại chẳng có chút ấm áp nào. Hắn cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với hắn.
"Nàng biết mà nàng hoàn toàn không có quyền lựa chọn?"
Giọng hắn trầm thấp, từng lời như mũi nhọn găm vào da thịt.
"Thẩm Sơ Hạ, từ khoảnh khắc Đại Hạ sụp đổ, số phận của nàng là do trẫm định đoạt."
Nàng không né tránh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
"Nếu vậy thì cứ gϊếŧ ta đi."
Ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.
"Gϊếŧ nàng sao ?"
Hắn nhấn giọng, như thể nghe được một câu chuyện nực cười.
"Không, trẫm sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy."
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nàng.
"Trẫm muốn nàng phải sống. Phải khắc ghi rằng, từ nay, nàng thuộc về trẫm. Muốn trốn? Muốn chết? Đừng mơ."
Làn hơi nóng len vào da thịt, nhưng lại lạnh lẽo đến tận tâm can.
Thẩm Sơ Hạ nghiến răng, nỗ lực kìm nén cơn run rẩy trào dâng trong lòng.
"Ngươi hận ta đến thế sao? Vì cái gì? Chỉ vì ta là công chúa Đại Hạ ư?"
Lạc Thương Dạ trầm mặc một thoáng, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần.
"Hận sao?" Hắn lặp lại, như đang nghiền ngẫm chính từ ngữ đó.
"Không... Trẫm không hận nàng."
Hắn dừng một chút, rồi cười nhạt.
"Nhưng nàng là thứ duy nhất còn sót lại của Đại Hạ. Trẫm muốn nàng quỳ dưới chân trẫm, muốn nàng không bao giờ quên được ai mới là chủ nhân."
"Ta thà chết."
Ba chữ ấy được thốt ra dứt khoát, không chút do dự.
Hắn cười, nhưng trong nụ cười lại có chút lạnh lẽo đến rợn người.
"Chết ư?" Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Không dễ như vậy đâu, Sơ Hạ."
Từng chữ từng chữ vang lên như một lời nguyền, dội thẳng vào lòng nàng.
"Nếu thế trẫm sẽ khiến nàng sống cũng không được chết cũng không xong."
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má nàng, động tác tựa như dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại là sự áp chế đáng sợ.
"Trẫm cho nàng một cơ hội cuối cùng. Sơ Hạ nàng hãy ngoan ngoãn vâng lời đi , có lẽ trẫm sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn."
Thẩm Sơ Hạ nghiêng đầu, hất tay hắn ra, ánh mắt bùng lên ngọn lửa căm hận.
"Ngươi nằm mơ đi!"
Lạc Thương Dạ thoáng sững người, rồi lại bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Tốt." Hắn chậm rãi nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Trẫm rất thích nàng như thế này. Càng phản kháng, càng khiến trẫm muốn chinh phục."
Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén như dã thú săn mồi.
"Nàng nghĩ rằng mình có thể chống lại trẫm sao?"
Sự áp bức từ hắn mạnh mẽ như một cơn sóng dữ, muốn nhấn chìm nàng vào tuyệt vọng.
Thẩm Sơ Hạ cắn chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Nàng biết mình không thể thoát khỏi hắn, nhưng dù thế nào, nàng cũng sẽ không để hắn có được tâm hồn nàng.