Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 2: Tẩm cung

Thẩm Sơ Hạ bị áp giải vào hoàng cung Đại Yến như một chiến lợi phẩm. Nàng không còn là công chúa tôn quý của Đại Hạ, mà chỉ là một kẻ bại trận, một tù nhân không có quyền lên tiếng. Xiềng xích lạnh lẽo siết chặt cổ tay mảnh mai, mỗi bước đi trên nền đá cẩm thạch như giẫm lên lưỡi dao sắc bén.

Hoàng cung Đại Yến hoa lệ nhưng lạnh lẽo, những bức tường cao sừng sững tựa như muốn nuốt chửng bất cứ ai đặt chân vào. Dọc hành lang dài vô tận, ánh mắt của cung nhân dõi theo nàng đầy khinh miệt, xen lẫn tò mò.

"Nghe nói đây là trưởng công chúa Đại Hạ. Thật đáng thương!"

"Đáng thương sao? Ta thấy chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bại trận. Bệ hạ giữ nàng ta lại, e rằng chỉ để mua vui mà thôi."

Những lời xì xào rơi vào tai, sắc bén như lưỡi dao cứa sâu vào lòng. Nhưng Thẩm Sơ Hạ không phản kháng, cũng không biện minh. Nàng chỉ lặng lẽ bước đi, đôi mắt trống rỗng không gợn sóng, như thể mọi nỗi đau đều đã chết lặng trong lòng.

Cuối cùng, nàng bị đưa vào một tẩm cung xa hoa, nơi lụa là gấm vóc tràn ngập nhưng hơi thở lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Trên ghế cao, Lạc Thương Dạ ung dung ngồi đó, đôi mắt sắc bén lướt qua nàng như thể đang quan sát một món đồ thú vị.

"Quỳ xuống."

Nàng không động đậy.

Ánh mắt hắn thoáng qua tia nguy hiểm. Một cái phất tay nhẹ nhàng, thị vệ bên cạnh lập tức đạp mạnh xuống đầu gối nàng. Cơn đau bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống nền đá lạnh.

"Thẩm Sơ Hạ, nàng dần phải học cách tuân lệnh."

Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gương mặt thanh tú của nàng. Cái chạm tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình.

"Nàng nên nhớ nàng bây giờ đã không còn là trưởng công chúa cao quý của Đại Hạ nữa. Từ bây giờ, nàng thuộc về trẫm."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy căm hận, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đầy châm biếm.

"Ta thuộc về ngươi?"

Giọng nàng khàn khàn, mỗi chữ đều chứa đầy giễu cợt.

"Một kẻ đã hủy hoại đất nước của ta, gϊếŧ chết phụ hoàng và hoàng huynh ta, lại muốn ta khuất phục? Lạc Thương Dạ, ngươi nằm mơ sao?"

Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.

"Không chịu khuất phục ư?"

Hắn cúi người, gương mặt tuấn mỹ tiến sát đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Nàng nghĩ trẫm cần nàng cam tâm tình nguyện sao?"

Bàn tay thon dài siết chặt lấy cằm nàng, lực đạo mạnh đến mức khiến nàng đau nhói. Hắn nhìn nàng, giọng nói chậm rãi nhưng từng chữ như một lưỡi dao sắc lạnh cắt vào tim.

"Chỉ cần nàng còn sống, tất cả của nàng đều thuộc về ta. Nếu muốn phản kháng nàng cứ thử xem."

Nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng không hề cảm thấy đau. Cái đau thực sự nằm trong lòng ngực nàng, nơi từng đợt tủi nhục cuộn trào như lửa cháy, như muốn thiêu rụi tất cả.

Nhưng nàng tuyệt đối không thể khóc.

Dù trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng đã chết lặng.

Lạc Thương Dạ buông tay, đứng dậy, ánh mắt nhìn nàng như kẻ bề trên thưởng thức một món đồ chơi ngoan cố.

"Từ nay, nàng sẽ ở lại cung này, chờ lệnh trẫm. Nếu ngoan ngoãn, có lẽ sẽ không quá khổ sở. Còn nếu dám chống đối..."

Hắn dừng lại, giọng nói trầm xuống, nguy hiểm tựa như lưỡi kiếm kề sát cổ.

"Nàng chắc cũng đã biết hậu quả khi dám trái lệnh trẫm rồi đúng chứ."

Nàng cười lạnh, ánh mắt vẫn không chút dao động.

"Ngươi muốn ta sợ ngươi sao, Lạc Thương Dạ?"

Giọng nàng nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo sự kiên định đến không thể lay chuyển.

"Ta nói cho ngươi biết... cả đời này, ta thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục."

Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia thú vị. Nhưng rất nhanh, tia sáng đó vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo.

"Vậy sao?" Hắn chậm rãi nói, từng lời thốt ra như một lời nguyền.

"Vậy thì trẫm lại càng muốn xem, nàng có thể kiên cường được bao lâu."

Hắn phất tay, ra hiệu cho thị vệ lui ra, bỏ lại nàng một mình trong tẩm cung rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Thẩm Sơ Hạ ngồi yên dưới nền đá băng giá, đôi bàn tay vô thức ôm lấy vai, như muốn sưởi ấm chính mình giữa cái lạnh thấu xương.

Nàng không còn là Thẩm Sơ Hạ cao cao tại thượng như xưa nữa.

Từ giờ khắc này, nàng đã trở thành tù nhân của hoàng cung Đại Yến.

Tù nhân của Lạc Thương Dạ.