Tù Nhân Của Đế Vương

Chương 1: Đại Hạ diệt vong

Tiếng kèn trận rền vang, hòa cùng những tiếng gào thét ai oán, dệt nên một bản trường ca tang thương bao trùm lấy hoàng cung Đại Hạ. Thành trì thất thủ, cung điện nhuốm máu, vương triều từng huy hoàng giờ chỉ còn là tro tàn dưới vó ngựa kẻ chinh phạt.

Thẩm Sơ Hạ đứng giữa hoang tàn, bộ cung trang lộng lẫy giờ loang lổ vết máu, những lọn tóc đen dài tán loạn trên bờ vai gầy. Làn da trắng ngần đối lập với sắc đỏ thê lương của chiến trường, càng tôn lên vẻ đẹp mong manh tựa sương khói. Đôi mắt phượng tĩnh lặng, không còn nước mắt, không còn nỗi sợ — chỉ còn lại đáy sâu tịch mịch của một người mất đi tất cả.

Mọi thứ nàng trân quý, từ phụ hoàng, mẫu hậu, đến hoàng huynh… tất cả đã hóa thành tro bụi.

Giữa không gian u ám ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, hòa trong từng làn gió lạnh mang theo mùi máu tanh. Một nam nhân khoác chiến bào đẫm máu chậm rãi tiến đến, khí thế bức người, đôi mắt sắc bén như vầng trăng lạnh trên nền trời đen.

Lạc Thương Dạ — kẻ đã nhẫn tâm san bằng vương triều của nàng.

Hắn đứng trước nàng, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy. Mái tóc đen xõa rối, đôi môi tái nhợt cắn chặt đến bật máu, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, không khóc, không quỳ.

Khóe môi Lạc Thương Dạ nhếch lên, giọng điệu mang theo tia châm biếm:

"Người đời vẫn ca tụng công chúa Đại Hạ là đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt, xem ra lời đồn không phải hư danh."

Nhưng điều khiến hắn động tâm không chỉ là nhan sắc nàng.

Mà là ánh mắt ấy — đôi mắt phản chiếu bi thương, nhưng cũng kiên cường đến tột cùng.

Nàng có thể mất đi tất cả, nhưng dù đứng giữa bãi chiến trường nhuốm máu, dù đối diện kẻ thù đã cướp đi cả giang sơn và gia tộc mình, nàng vẫn không cúi đầu.

Một vẻ đẹp rực rỡ giữa tro tàn, vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, khiến kẻ chinh phạt như hắn cũng không khỏi trầm mê.

Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lạnh như băng nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Câm lặng à?" Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia hứng thú. "Cũng tốt. Gϊếŧ nàng thì quá dễ dàng, nhưng giữ nàng lại… có lẽ sẽ thú vị hơn."

Hắn phất tay. Hai thị vệ lập tức tiến lên, mạnh mẽ ghì chặt lấy nàng.

Thẩm Sơ Hạ vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt của nàng sao có thể chống lại bọn họ?

"Lạc Thương Dạ, ngươi sẽ không bao giờ chết yên ổn!" Nàng gằn từng chữ, giọng nói khản đặc vì phẫn hận.

Hắn bật cười, âm trầm như một lời nguyền.

"Vậy sao? Để xem nàng còn mạnh miệng được bao lâu. Từ bây giờ trở đi... nàng là của trẫm."

Đêm ấy, hoàng cung Đại Hạ sụp đổ.

Và cũng đêm ấy, số phận Thẩm Sơ Hạ hoàn toàn đổi thay.