Ngực Thẩm Sơ Hạ căng tức, cơn phẫn nộ dâng trào nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt hai tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.
Bỗng nhiên, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
"Hoàng thượng?"
Cả hai quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân vận cung trang màu đỏ thẫm đang chậm rãi bước đến. Mái tóc dài được búi gọn, cài trâm phượng tinh xảo, trên môi nở nụ cười ôn nhu nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc bén.
Triệu Thục Phi.
Nàng ta là một trong những phi tần được sủng ái nhất hậu cung, không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi sự thông minh và thủ đoạn hơn người.
Thẩm Sơ Hạ biết, sự xuất hiện của nàng ta không phải trùng hợp.
Lạc Thương Dạ thu lại ánh mắt đặt trên người Thẩm Sơ Hạ, cười cười nhìn Triệu Thục Phi, rồi thản nhiên đưa tay ra kéo nàng ta vào lòng, động tác thân mật như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Trẫm đang định đi tìm nàng." Hắn khẽ nâng cằm nàng ta lên, ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn. "Hôm nay nàng càng lúc càng xinh đẹp."
Triệu Thục Phi khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn để hắn ôm, đôi mắt lại lướt qua Thẩm Sơ Hạ một cách đầy ẩn ý.
Thẩm Sơ Hạ đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng bàn tay siết chặt hơn nữa.
Rõ ràng vừa rồi hắn còn trêu đùa nàng, còn dùng ánh mắt nguy hiểm kia mà nhìn nàng. Vậy mà trong chớp mắt, hắn lại có thể dịu dàng với một nữ nhân khác, như thể tình cảm dành cho bất kỳ ai cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém.
Lạc Thương Dạ liếc nhìn nàng, cười nhạt.
"Sao thế? Ghen à?"
Giọng điệu của hắn như cố ý chọc tức nàng.
Thẩm Sơ Hạ cười lạnh, thu lại mọi cảm xúc, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Hoàng thượng đúng là chu đáo, sủng ái hậu cung không để ai thiệt thòi."
Triệu Thục Phi khẽ che miệng cười, giọng điệu mềm mại nhưng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Thẩm tiểu thư cũng có thể như vậy mà. Chỉ cần biết nắm lấy cơ hội, hoàng thượng vốn rất rộng lượng."
Lời này vừa như một lời khuyên, lại vừa như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.
Thẩm Sơ Hạ chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Lạc Thương Dạ, ánh mắt bình thản đến lạ thường.
"Nếu ngài sủng ái phi tử khác xong rồi, vậy có thể cho thần thϊếp lui được chưa?"
Lạc Thương Dạ khẽ nhướng mày, ánh mắt hắn lấp lóe một tia hứng thú.
"Nàng đang giận sao?"
Thẩm Sơ Hạ không đáp, chỉ cúi người hành lễ rồi quay người rời đi, không nhìn lại.
Cơn gió thổi qua, mang theo hương trầm nhàn nhạt từ áo bào của Lạc Thương Dạ.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt trầm xuống, nụ cười nơi khóe môi càng thêm bí hiểm.
Triệu Thục Phi cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt hắn, nụ cười trên môi cũng thoáng cứng lại.
"Hoàng thượng..." Nàng ta khẽ gọi, như muốn kéo lại sự chú ý của hắn.
Lạc Thương Dạ hoàn hồn, nhưng không đáp, chỉ khẽ siết eo nàng ta, cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, động tác đầy cưng chiều.
Nhưng ánh mắt hắn... lại không đặt trên người Triệu Thục Phi nữa.