Trương Cẩn tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hắn nhìn xung quanh căn nhà đổ nát, sập xệ của mình. Bên ngoài đang đổ mưa, nước mưa nhiễu vào trong nhà, cánh cửa bằng gỗ mục cũng không thể ngăn chặn được gió lạnh thổi từ bên ngoài vào.
Cả căn nhà lạnh lẽo, ẩm ướt nhưng vẫn không thể làm nguội trái tim đang bùng cháy nóng bỏng của hắn.
Trương Cẩn là người có du͙© vọиɠ độc chiếm vô cùng mạnh mẽ.
Một khi hắn đã xác định cái gì là của mình, thì không ai có thể cướp nó khỏi tay hắn.
Ngay thời khắc Hứa Bảo Nhi tặng hộp bánh đó cho hắn, khi cô nở nụ cười với hắn, Trương Cẩn đã xác định cô gái này chính là của mình.
Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng đến nhà hàng xa hoa kia để đợi cô, ròng rã hơn một tuần, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô bé ấy.
Sau đó Trương Cẩn nghe thấy cha mẹ của cô bé gọi tên cô bé là Hứa Bảo Nhi.
Từ khi đó, tên của cô bé luôn luôn khắc sâu trong đầu hắn.
Ngày nào hắn cũng đến đó, chỉ muốn đứng từ xa nhìn cô bé, chứ không dám tiến lên bắt chuyện, bởi vì hắn ý thức được thân phận của cả hai cách biệt, Trương Cẩn khi đó không đủ tư cách để trò chuyện cùng Hứa Bảo Nhi.
Cho đến một thời gian, dù có đợi mãi đợi mãi, Trương Cẩn cũng không thể gặp lại cô bé ấy nữa.
Cứ tưởng kiếp này cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cho đến khi Trương Cẩn nghe thấy ba chữ "Hứa Bảo Nhi" từ trong miệng Lục Hoài phát ra.
Cửa mở, Trương Cẩn bước ra bên ngoài, hắn đứng dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp, nghiến chặt răng nói: "Nếu em đã trở lại, thì lần này tôi sẽ nắm chặt lấy, không để tụt mất như lần trước."
---
Sáng hôm qua, Hứa Bảo Nhi ngồi xe đến trường, giữa đường chiếc xe bất ngờ bị chặn lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Tài xế quay đầu nói: "Tiểu thư, phía trước có một đám lưu manh đang thu tiền bảo kê."
Hứa Bảo Nhi nghe vậy thì tò mò ấn nút mở cửa xe xuống.
Khi nhìn thấy người đang cầm đầu chính là Trương Cẩn, Hứa Bảo Nhi giật mình đóng kín cửa xe lại.
Cô nói với tài xế: "Họ muốn bao nhiêu thì cứ đưa đi, tránh ẩu đả bị thương."
"Vâng tiểu thư."
Tài xế đáp lời rồi mở cửa xe bước xuống.
Hứa Bảo Nhi ngồi bên trong im lặng quan sát cảnh tượng bên ngoài.
Tài xế tiến đến đưa tiền cho bọn họ, người thu tiền là thuộc hạ của Trương Cẩn.
Còn hắn đột nhiên nhìn về phía chiếc xe, Hứa Bảo Nhi giật mình, vô thức cụp mắt xuống.