Bắt Lấy Ánh Trăng Giam Cầm

Chương 4

Ánh mắt đó giống như đang xuyên qua vỏ xe nhìn thẳng vào cô, toàn thân Hứa Bảo Nhi lạnh cóng.

Cuối cùng xe cũng được thông qua, khi chiếc xe chạy ngang chỗ hắn, Trương Cẩn trùng hợp đứng ngay bên chỗ cô ngồi.

Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Hứa Bảo Nhi thì cúi đầu không dám nhìn, còn hắn thì đăm đăm nhìn vào cô.

Khi chiếc xe đã hoàn toàn rời đi, Hứa Bảo Nhi mới nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.

---

Hứa Bảo Nhi nhỏ hơn Lục Hoài một tuổi, cô học ở tầng dưới, anh học ở tầng trên.

Cả trường này đều biết hai người là thanh mai trúc mã, hơn nữa gia đình cũng thuộc giới thượng lưu nên không ai có đủ tự tin để xen vào.

Trường mà bọn họ đang học là trường cấp ba bình thường, chứ không phải trường dành cho giới quý tộc.

Bởi vì cả hai gia đình đều từ trong nghèo khó vượt lên, hồi nhỏ thường xuyên bị ăn hϊếp nên họ không muốn con cái mình sau này sẽ ỷ lại vào gia đình mà đi bắt nạt người khác.

Tuy nhiên về mặt vật chất, thì bọn họ lại không hề bị giới hạn nhưng nếu thích một thứ gì đó, cả hai phải sử dụng kết quả học tập để trao đổi.

Vì vậy, Hứa Bảo Nhi được cha mẹ nuôi dạy vô cùng tốt, cô không hề kiêu ngạo như những tiểu thư cùng giới.

Cô thân thiện, hòa thuận với tất cả mọi người, dù là giàu hay nghèo, cô đều dùng trái tim chân thành để đối xử với bọn họ.

---

Hôm nay là thứ hai, trường có tổ chức chào cờ.

Hứa Bảo Nhi cùng bạn bè đi xuống dưới sân, ghế đã được xếp sẵn, cô ngồi xuống cùng bạn bè trò chuyện đợi buổi chào cờ diễn ra.

Sau đó cô phát hiện, mọi người đang ngồi cạnh mình đột nhiên đứng dậy đi chỗ khác hết.

Hứa Bảo Nhi bất ngờ quay đầu xung quanh để xem, thì nhìn thấy người đang ngồi ở sau lưng mình chính là Trương Cẩn, phía sau hắn là một đám đàn em, mặt mày của ai cũng vô cùng dữ tợn.

Cô giật mình một cái, lập tức đứng dậy, do quá đột ngột nên thân thể lung lay không vững.

Chàng trai thô lỗ vạm vỡ sau lưng đột nhiên vươn tay ra ôm eo cô rồi kéo mạnh về phía mình.

Cơ thể Hứa Bảo Nhi đập vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, trên mũi xuất hiện đau đớn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người xung quanh đều bất ngờ đến há to miệng, sau đó là lo lắng cho Hứa Bảo Nhi.

Cô từ trong lòng ngực của thiếu niên ngẩng đầu dậy, mắt hai người đối diện với nhau.

Hứa Bảo Nhi nhìn thấy bên trong đôi mắt của hắn giống như có rất nhiều ngọn lửa đang cháy, vừa nóng bỏng vừa lạnh giá.