Bắt Lấy Ánh Trăng Giam Cầm

Chương 2

Bóng lưng to lớn của hắn khiến cho Hứa Bảo Nhi có chút dè chừng.

Tất nhiên cô đã nghe đến danh tiếng của hắn ở trong trường này và luôn có ấn tượng không tốt mấy.

Hôm nay gặp được, Hứa Bảo Nhi càng thấy những nhận định trước đây của mình là đúng.

Cô tốt nhất nên cách xa hắn ra một chút.

Lục Hoài chạm nhẹ vào người cô, lo lắng hỏi: "Bảo Nhi có đau không, anh sẽ đưa em đến phòng y tế.”

Hứa Bảo Nhi hồi thần, gật đầu với Lục Hoài.

Sau đó cô đưa hai tay ra làm nũng nói: "Đau."

"Mau bế em, em đi không nổi."

Lục Hoài bật cười, lập tức không gần ngại mà bế cô lên tay đi đến phòng y tế.

Mà bọn họ không hề biết, ở góc cây đối diện Trương Cẩn luôn đứng đó, hai mắt từ đầu đến cuối đều quan sát hai người họ.

Thì ra cô ấy tên Hứa Bảo Nhi.

Là bé gái năm đó đã cho hắn ăn món ngọt nhất trên đời.

---

Tối hôm đó, Trương Cẩn nằm mơ.

Trong một đêm mưa rơi không ngừng, ở một con hẻm bên cạnh nhà hàng xa hoa lộng lẫy có một cậu bé toàn thân mặc quần áo rách tả tơi, đang ngồi co ro trong bóng tối.

Cậu đang chờ đợi nhân viên nhà hàng đem đồ ăn thừa đổ bỏ thì sẽ lục lọi đem về.

Cuối cùng cậu bé cũng chờ được.

Khi nhân viên nhà hàng vừa trở vào trong, cậu bé lập tức chạy tới dùng tay bốc thức ăn từ trong thùng rác bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có đồ ăn và được ăn no, dù những thứ này chỉ toàn là thức ăn thừa do những người cao quý bên trong bỏ lại.

Khi Trương Cẩn đang ăn ngon lành thì đột nhiên bên cạnh thùng rác xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé.

Cô bé mặc váy trắng, trên tay đang cầm một cái ô màu đỏ, mỉm cười nói với cậu.

"Cậu đói bụng sao?"

"Tớ có ít bánh, cho cậu này."

Khi ấy không biết tại sao Trương Cẩn lại giơ tay nhận lấy hộp bánh từ tay cô bé.

Trong mắt cậu, cô bé ấy giống như một thiên thần thuần khiết đang hiện thân ở nơi tăm tối này.

Sau khi để lại hộp bánh thì cô bé ấy lập tức rời đi, cậu nhìn thấy cô bé leo lên một chiếc xe sang trọng, có những vệ sĩ mặc áo đen mở cửa.

Trương Cẩn liền đoán được, cô bé ấy chắc chắn là tiểu thư của một gia đình giàu có vừa dùng bữa ở nhà hàng này.

Cậu vô thức cầm lấy một cái bánh lên cho vào miệng.

Vị ngọt từ miếng bánh lan tỏ khắp khoang miệng Trương Cẩn, làm cho trái tim của cậu lung lay.