Đại Gia Tỳ

Chương 4

Sân trước bỗng nhiên nổ tung một chuỗi ánh sáng đèn l*иg.

Âm thanh đế giày có lớp sơn nghiền qua mặt tuyết vang lên kinh động cả bầy quạ cóng trong sân, dưới ánh sáng lay động, A Sơn trông thấy mười hai vạt váy gấm thêu tinh xảo.

Phụ nhân dẫn đầu búi tóc bóng nhẫy đến mức ruồi đậu cũng có thể trượt ngã, nhưng chiếc trâm cài vàng nạm ngọc bên tóc mai vẫn vững vàng buông rủ. A Sơn biết, đây mới là người thuộc nhà quyền quý thực sự, trên đường chạy nạn, nàng từng thấy phu nhân của huyện thừa, cây trâm bà ta đeo lúc nào cũng lắc lư như chiếc lưỡi của con quỷ treo cổ.

“Biết làm gì?” Khi chiếc móng tay bọc vàng chạm vào nốt ruồi đỏ giữa trán nàng, A Sơn nghe thấy tiếng bụng mình réo lên còn to hơn cả lời đáp.

“Biết đan giày rơm, biết cho gà con ăn.” Nàng nuốt ngụm máu tanh trong miệng xuống, nhe ra tám chiếc răng. A tỷ từng dùng cành cây dạy nàng luyện tập, nói rằng đây gọi là “nụ cười quý nhân”.

Miếng vá trên đầu gối đã bị nước tuyết thấm thành màu nâu sẫm, nàng lặng lẽ lật đôi tay đã tê cóng lên, để lộ vết chai trong lòng bàn tay. Đây là thứ nàng dùng dây cỏ mài ra từ tối qua, a tỷ từng nói, vết chai còn đáng giá hơn cả gương mặt.

Phụ nhân bỗng nhiên đưa tay nắm lấy vành tai nàng: "Thì ra là đôi tai hình thỏi vàng."

Mùi đàn hương lẫn với mùi dầu xác chết xộc vào mặt, A Sơn nhìn chằm chằm vào nửa chiếc vòng ngọc xanh lộ ra từ cổ tay áo của đối phương.

Người giám sát nịnh nọt cười đưa lên hộp chu sa, khi nàng ấn dấu tay cố ý co ngón út lại, đây là nàng học lén được khi nhìn trộm tiên sinh quản sổ sách ký tên, trông vẫn còn nét non nớt.

"Thật là lanh lợi." Phụ nhân dùng khăn tay bọc lấy cổ tay của nàng: "Về sau gọi là Cam Đường, là nha đầu sinh ngày 23 tháng Chạp."

Khi bước qua ngưỡng cửa trạm nô dịch, A Sơn đạp phải một đoạn xiềng xích cháy đen.

Ánh trăng bỗng nhiên sáng chói loá, nàng quay đầu nhìn thấy vệt vôi trắng xoá dưới chân tường phía đông, cuối cùng nàng cũng dám để những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết.

Rèm xe ngựa phía trước thêu hoa mẫu đơn quấn cành, giống như hoa văn trên miếng bùa gỗ đào mà nàng giấu trong bộ quần áo rách rưới của mình, tất cả đều đang nở rộ thật đẹp.

Cam Đường, A Sơn lẩm nhẩm hai lần cái tên này nơi đầu lưỡi, như thể đang ngậm một viên kẹo mạch nha mà a tỷ đã lén lấy trộm về.