Đại Gia Tỳ

Chương 3

Trên đường chạy nạn, a tỷ luôn nói nốt ruồi này mọc ngay giữa hai hàng lông mày trông như một giọt chu sa, nhất định sẽ gặp được người tốt.

"Cũng coi như là sinh ra chỉnh tề." Một bà tử mặc áo bông màu đỏ tía không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững bên ngoài hàng rào gỗ.

Tống A Sơn hoảng hốt giấu vội đôi giày vải bị rách vào đống cỏ khô, trên mặt lộ ra nụ cười ngoan ngoãn mà a tỷ đã dạy.

Móng tay bọc vàng của bà tử nhấc cằm nàng lên, rồi đột nhiên véo lấy nốt ruồi đỏ kia: "Tiểu nha đầu, có nguyện đi hầu hạ tiểu công tử nhà thứ sử không?"

"Nô nguyện ý."

"Ngươi năm nay chừng bốn, năm tuổi nhỉ, tuổi con gì?"

"Nô sáu tuổi, tuổi Tỵ."

"Đen đủi! Xung khắc với tiểu công tử, đi đi đi!" Bà tử ném lại một câu rồi quay người rời đi.

Hoàng hôn phủ lên những bức tường gạch loang lổ của trạm nô dịch. Tống A Sơn vuốt lại mái tóc rối bời trước vũng nước đọng.

Những giọt máu rỉ ra từ vết nứt do lạnh, nàng cẩn thận chấm đi rồi miết cho phẳng phần tóc mai, chỉ sợ làm bẩn nốt ruồi đỏ giữa đôi mày.

Khi ánh đèn l*иg nhuộm đỏ lớp tuyết đọng trên bậc thềm, nàng thẳng lưng lên, để giọt nước mắt chu sa ấy rơi đúng vào ánh trăng.

Giống như a tỷ đã dạy, phải đứng ngay ngắn như đồng tử trước tượng Bồ Tát.

Đúng vậy, nàng sợ không ai mua mình.

Khi A Sơn rụt người vào góc tường, nàng giơ tay vuốt vuốt tóc, những giọt máu từ vết nứt do bị cóng rơi đúng vào nốt ruồi đỏ.

Tiếng những tiểu nô phía sau lần lượt bị chọn lựa ồn ào vang lên, lẫn với tiếng hạt tuyết rơi trên ngói vỡ, dần dần ngưng tụ thành lớp sương trắng nơi tóc mai của nàng.

Khi những mũi băng nhọn trên mái ngói bắt đầu nhỏ giọt, A Sơn đếm rõ bảy hạt kê nằm trong khe gạch xanh trên mặt đất.

Từ phía tấm chiếu rơm ở hướng đông truyền đến mùi hôi thối của sự mục rữa, nàng biết lão nhân còng lưng hay ho ra máu kia đã tắt thở.

Bà tử lùn thu dọn từng cái chén gốm, khi đi ngang qua nàng thì cười khẩy: "Mắt sáng đấy, đáng tiếc lại có tướng của quỷ đói đầu thai.”

Giờ Tý gió cuốn theo tuyết vụn lùa vào cổ áo, A Sơn dùng dây cỏ buộc ba vòng quanh mắt cá chân, đôi giày của tiểu nha đầu bên cạnh tối qua đã bị người ta giật mất như vậy.

Móng tay bấu vào vết thương cũ trong lòng bàn tay, máu rỉ ra, nàng đưa lên miệng liếʍ vị tanh mặn.

A tỷ từng nói, đàn sói con ở Thương Châu khi sắp chết đói sẽ cắn chân mình để kéo dài mạng sống.