Bà lão ở góc tường bất chợt ho sặc sụa, từng tia bọt máu văng lên tường, loang lổ như những đóa mai đỏ bung nở giữa trời đất.
A tỷ kéo muội muội hướng ra sau né, nhưng bàn tay khô quắt như cành cây kia của bà lão đã kịp bấu chặt lấy vạt áo nàng.
“Tiểu nương tử…” Cổ họng bà phát ra tiếng khò khè: "Chớ có uống nước trong cái lu thứ ba ở giếng Tây." Lời còn chưa dứt, người tạp dịch đi giày vải đen đã xách gậy gỗ bước đến.
Tiểu A Sơn rúc vào lòng a tỷ lặng lẽ đếm bóng cửa sổ in trên tường, khi thanh gỗ thứ bảy dịch đến góc tường thì nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp ngoài kia.
Một thiếu gia khoác áo lông chồn phi ngựa lướt qua, ngọc bội bên hông va vào yên ngựa phát ra tiếng leng keng.
A tỷ đột nhiên che mắt tiểu A Sơn lại, nhưng qua kẽ tay nàng vẫn trông thấy trên nền tuyết trắng nằm một hình dạng người được quấn trong chiếu, tạp dịch đang rắc vôi lên trên đó.
A tỷ bị bán đi rồi. Chủ nhà không để lại họ tên hay phủ đệ, A Sơn cũng không dám hỏi, sợ ảnh hưởng đến a tỷ.
Những ngày chạy nạn đã mài mòn bản tính con người không dám lên tiếng, không dám đòi hỏi.
A Sơn rất đói, nàng còn quá nhỏ, không có a cha và a tỷ, nàng giành không lại với những nô dịch khác.
Khi hạt tuyết rơi vào chén trống phát ra tiếng động nhỏ, Tống A Sơn mới phát hiện ra chiếc chiếu bên cạnh mình đã trống không.
Xâu chìa khóa đồng lủng lẳng bên hông tên buôn người lay động nhẹ, tờ khế ước bán thân ở dưới cùng ấn vào dấu vân tay đỏ tươi của a tỷ.
Nàng gắt gao ôm chặt lấy chén gốm thô, dưới đáy chén còn sót lại nửa miệng canh rau mà a tỷ lén lút đổ cho nàng tối qua, giờ đây đến chút vị mặn ấy nàng cũng đã liếʍ sạch rồi.
Ở chân tường phía đông đột nhiên vang lên tiếng khóc la, mấy đứa nhỏ choai choai vì một mẩu bánh bao thiu mà đánh nhau thành một đoàn.
Tống A Sơn co rúm những ngón chân đã cóng nứt, hôm qua ở chỗ đó còn có một nam hài đang sốt, sáng nay chỉ còn lại vũng nước dưới tấm chiếu.
Nàng sờ vào nốt ruồi nhỏ nổi lên giữa hai hàng lông mày, mẹ từng nói đây là giọt lệ Quan Âm, có thể bảo vệ bình an.
Nhưng hôm nay nàng chỉ muốn dùng móng tay cào đi đốm đỏ này, để khỏi bị người ta nhìn chằm chằm mãi.
Trên mặt băng của giếng nước hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc, Tống A Sơn vốc nước tuyết xoa mạnh lên mặt.
Mạt băng đâm vào da thịt đau buốt, nhưng lại khiến nốt ruồi giọt nước giữa lông mày càng thêm sáng bóng.