Đại Gia Tỳ

Chương 1

Gió bắc cuốn cát bụi tạt vào mặt, Tống A Sơn càng vùi sâu mặt vào vạt áo của a tỷ.

Đây là lần thứ sáu nàng đếm xương sườn của a tỷ, những đốt xương lởm chởm cách lớp vải bố thô ráp khiến má nàng bị đau.

Trên con đường ba trăm dặm từ Thương Châu đến Nghiệp Châu, mẹ của nàng đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm trăng tròn tháng thứ ba, a cha đã dùng chiếu bọc lại rồi chôn cất, ngay cả một tấm bài gỗ cũng không thể dựng lên.

"Quan gia, xin hãy rủ lòng thương." Đầu gối a cha đập mạnh xuống nền tuyết, trên tường thành lá cờ mang chữ "Nghiệp" bị gió thổi phấp phới.

A tỷ đột nhiên bịt tai nàng lại, nhưng những lời kia vẫn len lỏi qua kẽ tay truyền đến: "Không có lộ dẫn, chính là lưu dân... Đưa hướng nô dịch đi..."

Tường gạch của trạm nô dịch còn cao hơn cả tường thành, những góc ngói đầy băng nhọn lủng lẳng.

Gã buôn người khoác áo lông chuột xám dùng roi ngựa khều cằm a cha lên, ngón tay cái thô ráp ấn vào hàm răng của a cha.

"Năm lượng." Gã nói.

Khi a cha bị xích sắt xích đi, trên nền tuyết kéo ra hai vệt ngoằn ngoèo, giống như con giun mà mẹ vẽ trên nền đất bùn trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Mà mùi tanh của canh rau dại quẩn quanh nơi cổ họng, a tỷ đổ nửa chén canh cuối cùng vào cái chén gốm sứt mẻ của nàng.

Trong tiếng ho khan không ngớt từ đống rơm, Tống A Sơn nghe thấy bụng a tỷ kêu, giống như tiếng ếch xanh trên bãi sông mùa hè.

A tỷ đem đôi chân nhỏ lạnh lẽo của nàng nhét vào trong lòng, ngón chân xanh tím cọ vào vết sẹo trên ngực a tỷ, đó là vào mùa đông năm ngoái a tỷ trộm khoai lang của thôn bên bị kẹp lửa làm bỏng.

"Nghiệp Châu đất rộng sản vật phong phú, nhất định có thể ăn no." Lúc a tỷ nói chuyện, hơi thở ra biến thành sương trắng đọng trên lông mi, kết thành những bông hoa sương.

Tay của a tỷ mò mẫm dưới tấm chiếu, đột nhiên nhét cho A Sơn một thứ gì đó cứng ngắc.

Là một nửa chiếc bánh lúa mạch, viền bánh còn dính vụn cỏ, chắc hẳn là phần nàng lén giấu đi lúc chia thức ăn hôm qua.

Tiếng mõ giờ Dần vang lên lần thứ bảy, cổng lớn của trạm nô dịch kẽo kẹt mở ra.

Những vị phu nhân khoác lụa là gấm vóc bước vào, guốc gỗ nện xuống nền tuyết, giày thêu chỉ vàng để lại dấu hoa sen in hằn trên mặt đất.

A tỷ đột nhiên cấu vào lòng bàn tay của Tống A Sơn, thấp giọng dặn dò: "Nếu có ai hỏi, cứ nói rằng muội biết đan giày rơm, biết nuôi gà con.” Nàng nhúng đầu ngón tay vào nước tuyết, nhẹ nhàng lau mặt cho Tống A Sơn, đầu ngón tay lạnh đến tái xanh: “Tuyệt đối không được nói muội đã từng đọc Thiên Tự Văn.”