Thập Quỷ Thất

Chương 3: Mất Tích

Hàn Trạch ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt trầm ngâm dán chặt vào màn hình máy tính. Những thông tin về Thập Quỷ Môn, về dấu ấn bí ẩn trên tay Lâm Dạ, về sự trùng lặp tên trong danh sách bệnh viện và công ty - tất cả xoay quanh trong đầu anh như một cơn bão không hồi kết.

Hàn Trạch mở lại tài liệu về dấu ấn trên tay Lâm Dạ. Những ghi chép ít ỏi trên mạng nhắc đến Thập Quỷ Môn, một nghi thức bí ẩn liên quan đến mười cánh cửa dẫn đến những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Những người mang dấu ấn này đều đã từng bước vào một trong số những cánh cửa đó.

Lâm Dạ đã từng vào đó sao?

Hàn Trạch khẽ nhíu mày. Nếu đúng như vậy, tại sao cậu ta vẫn bình an vô sự? Và tại sao cậu ta lại quên? Không, có lẽ cậu ta không thực sự quên, mà chỉ không nhớ được hoặc bị buộc phải quên đi.

Anh tiếp tục tìm kiếm, và trong một diễn đàn cũ, anh bắt gặp một thông tin đáng sợ hơn: Lời Nguyền Mười Căn Phòng.

Những ai vô tình hoặc cố ý thực hiện đủ 10 hành động cấm kỵ, sẽ bị kéo vào không gian này. Không ai biết chính xác toàn bộ danh sách, chỉ khi vi phạm mới nhận ra. Một số hành động đã từng được ghi lại:

1. Nhìn vào gương lúc 3:33 sáng và thấy mình cười dù không cười.

2. Đếm số bậc thang khi đi xuống, nếu đến 44 mà chưa thấy hết, dừng lại ngay lập tức.

3. Nhận một cuộc gọi từ "Chính Mình" và trả lời.

4. Nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm nhưng không có ai bên ngoài, nếu mở cửa, đừng nhìn xuống chân.



Không có nguồn tin chính thức nào xác nhận điều này, bởi vì đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa.

Hàn Trạch siết chặt điện thoại. Anh không biết liệu đây có phải sự thật không, nhưng nếu Lâm Dạ đã từng vào đó, cậu ta có thể là chìa khóa để tìm ra manh mối về Hàn Vũ.

Chỉ là khi đến công ty, tin tức đầu tiên anh nhận được lại là... Lâm Dạ không đi làm.



Hàn Trạch không mất thời gian do dự. Anh lái xe thẳng đến căn hộ của Lâm Dạ, dù biết có thể không tìm thấy manh mối gì. Nhưng sự thôi thúc trong lòng không cho phép anh ngồi yên.

Hàn Trạch đứng trước căn hộ của Lâm Dạ. Cửa khóa, không có dấu hiệu cho thấy có ai ra vào. Nhưng linh cảm của anh mách bảo có điều gì đó không ổn.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho cậu. Không ai bắt máy.

Hàn Trạch siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo.

Lâm Dạ... đã biến mất.

Hàn Trạch thở hắt ra, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Nếu những gì anh nghi ngờ là thật... thì Lâm Dạ không chỉ đơn thuần mất tích.

Mà cậu ta có thể đã quay trở lại nơi đó.

Nơi mà cậu ta đáng lẽ không bao giờ nên bước vào một lần nữa.

Anh rút điện thoại ra, định gọi cho Lâm Dạ lần nữa. Nhưng khi vừa bấm số, màn hình điện thoại bỗng nhiên nhiễu sóng, một dòng tin nhắn kỳ quái hiện lên:

"10/10"

Hàn Trạch cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Anh không biết tin nhắn này là gì, nhưng một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.