Thập Quỷ Thất

Chương 4: Điều Tra


Trở lại xe, Hàn Trạch mở máy tính, truy cập vào cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty để tìm kiếm hồ sơ cá nhân của Lâm Dạ.

Kết quả khiến anh sững lại.

Không có dữ liệu.

Thông tin cá nhân, địa chỉ, lịch sử làm việc tất cả đều trống rỗng, như thể chưa từng tồn tại.

Hàn Trạch nheo mắt, thử tìm kiếm tên Lâm Dạ trên hệ thống quản lý nhân sự.

Lần này, một kiện hồ sơ hiện ra. Nhưng kỳ quái là - dữ liệu chỉ bắt đầu từ hai năm trước, không có thông tin về nơi sinh, trường học, hay công việc trước đây.

Một người bình thường không thể nào có hồ sơ bị xóa sạch như vậy trừ khi…

Cậu ta đang bị thứ gì đó che giấu.

Hoặc… cậu ta vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

Hàn Trạch cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đông cứng lại.

Anh tiếp tục tra cứu về dấu ấn trên tay Lâm Dạ.

Kết quả tìm được rất ít ỏi, nhưng một trong những trang web đen mà anh lần vào được đã đề cập đến một nghi thức kỳ quái liên quan đến Thập Quỷ Thất.

Những dòng chữ trên màn hình khiến Hàn Trạch không khỏi rùng mình:

"Người đã đặt chân vào Thập Quỷ Thất, dù có trở ra, cũng đã không còn là chính mình nữa."

"10/10 - 10 căn phòng. 10 thử thách. 10 dấu ấn."

"Nếu một ai đó từng bước vào nhưng vẫn còn sống, nghĩa là họ đã vượt qua. Nhưng một khi đã quay lại, cái giá phải trả sẽ không còn nhẹ nhàng nữa."

"Quá khứ sẽ bị xóa, nhưng số phận thì không thể thay đổi."

"Một khi Thập Quỷ Thất mở ra… không ai có thể trốn thoát."

Hàn Trạch cảm thấy l*иg ngực thắt lại.

Lâm Dạ... cậu ta đã từng vào đó?

Cậu ta... đã từng sống sót?

Nhưng... tại sao lại quên đi hết tất cả?

Trong khi đang trầm ngâm suy nghĩ, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

Một tin nhắn mới. Không có số điện thoại. Không có danh tính. Chỉ vỏn vẹn một câu:

"Cánh cửa đã mở."

Ngay khi anh đọc xong tin nhắn, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên vắng lặng như tờ.

Hàn Trạch ngẩng đầu lên, trái tim trong lòng ngực anh không ngừng bang bang đập mạnh.

Chờ đến khi Hàn Trạch nhận ra.

Bên ngoài cửa sổ xe, con đường vốn đông đúc người qua lại giờ đây hoàn toàn trở nên trống không.

Không có người. Không có xe.

Không có một âm thanh nào.

Mọi thứ chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Xoèn xoẹt!

Một tiếng động mạnh vang lên từ phía sau xe.

Hàn Trạch giật mình quay lại - chỉ thấy cửa kính phía sau bị một thứ gì đó cào xước.

Không có ai.

Nhưng những dấu vết trên kính lại dần dần hiện rõ ra.

Giống hệt với dấu ấn trên tay Lâm Dạ.

Thập Quỷ Thất… đã mở ra lần nữa.

Và lần này, nó đã kéo anh vào.