Lâm Dạ rời khỏi phòng họp với một cảm giác nặng nề không thể giải thích. Bước chân cậu vô thức chậm lại khi đi dọc hành lang, những ánh mắt lướt qua cậu dường như chứa đựng một điều gì đó lạ lẫm. Cậu lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Về đến bàn làm việc, cậu cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí cứ mãi quanh quẩn về danh sách nhân viên kia. Hai cái tên "Lâm Dạ" một có đầy đủ thông tin, một lại trống rỗng như một bóng ma không tồn tại. Chẳng lẽ có ai đó đang giả mạo cậu? Hay đây chỉ là một phần sai sót của hệ thống? Nhưng nếu là sai sót, vậy tại sao ánh mắt của Hàn Trạch lại đầy nghi hoặc đến vậy?
Khi màn đêm buông xuống, Lâm Dạ mới rời khỏi công ty. Đường phố nhộn nhịp ánh đèn, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ nào đó. Cậu siết chặt cặp xách, bước nhanh hơn về trạm xe buýt.
Gió đêm lành lạnh lướt qua, mang theo chút hơi ẩm khó chịu. Lâm Dạ đứng dưới trạm chờ xe, ánh mắt vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ... mọi thứ chỉ là cậu tự hù dọa bản thân thôi.
Nhưng ngay lúc đó…
Tinh! Điện thoại rung lên một cách bất thường. Màn hình tối đen trong một giây, rồi hiện lên một dòng tin nhắn lạ:
[Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.]
Lâm Dạ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Bàn tay cậu run rẩy mở tin nhắn ra, nhưng không có số gửi đến. Không có dữ liệu. Không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ có ai đó vừa nhắn tin cho cậu.
Đột nhiên, đèn đường xung quanh chớp tắt một cách kỳ lạ. Bóng tối lan dần, như thể một bàn tay vô hình đang nuốt chửng mọi thứ. Những người xung quanh dường như không hề nhận ra sự bất thường này, vẫn tiếp tục đi lại như không có gì xảy ra.
Lâm Dạ siết chặt điện thoại, cảm giác sợ hãi lan dọc theo sống lưng. Một cảm giác quen thuộc.
Giống với lần trước.
Giống với khi cậu bị kéo vào nơi đó.
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, và rồi bóng tối ập đến. Cậu không còn nghe thấy âm thanh của phố xá, không còn nhìn thấy ánh đèn của xe cộ. Tất cả chỉ còn lại một màn đêm vô tận, và một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai.
…
Hàn Trạch là người theo chủ nghĩa vô thần. Từ nhỏ, anh vẫn luôn tin rằng mọi thứ trên thế gian đều có thể giải thích bằng khoa học và logic. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày em trai anh Hàn Vũ mất tích một cách bí ẩn. Không dấu vết, không lời nhắn, chỉ để lại một tập hồ sơ bệnh án kỳ lạ với cái tên xuất hiện hai lần của nó, một sự trùng hợp đến đáng sợ.
Ngồi trong phòng làm việc, Hàn Trạch cau mày nhìn vào danh sách nhân viên, ánh mắt dừng lại thật lâu ở hai cái tên giống hệt nhau. Một sự lạnh lẽo vô hình len lỏi vào suy nghĩ của anh. Bất giác, anh đưa tay chạm vào mép giấy, ngón tay hơi siết lại.
"Là trùng hợp... hay vẫn còn điều gì khác?" Anh lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị, Hàn Trạch hơi ngừng lại một chút rồi mới nghe máy.
"Ba?"
Giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo một chút quan tâm: "Dạo này công việc thế nào rồi? Con vẫn ổn chứ?"
"Vâng con vẫn ổn." Hàn Trạch trả lời ngắn gọn.
"Ừm... ba mẹ chỉ còn lại mình con thôi." Người cha thở dài, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Vẫn chưa có tin tức gì của Hàn Vũ sao?"
Hàn Trạch siết chặt điện thoại, một cơn đau nhói len vào trong l*иg ngực.
"Chưa... Nhưng con sẽ không bỏ cuộc."
"Ba mẹ tin con. Nhưng đừng để bản thân chìm quá sâu vào chuyện này. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Hàn Trạch dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Đêm nay chắc chắn lại là một đêm mất ngủ.
Anh về nhà muộn. Căn phòng riêng của anh không chỉ là nơi làm việc mà còn như một kho tư liệu về các hiện tượng siêu nhiên. Những tập tài liệu dày cộm, những mẩu tin cắt dán về các vụ mất tích kỳ lạ được xếp chồng lên bàn. Ở giữa, một bức ảnh của Hàn Vũ nằm ngay ngắn, nụ cười rạng rỡ của cậu ta khiến trái tim Hàn Trạch như siết chặt lại.
Bên cạnh bức ảnh là một tập hồ sơ mới được anh tìm thấy trên mạng ngày hôm qua, tài liệu về "Thập Quỷ Thất".
Khi nhìn thấy biểu tượng quái dị đó, ánh mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc. Anh lật giở từng trang, đến khi bắt gặp một hình ảnh khiến tim anh khựng lại.
Một dấu ấn.
Giống hệt như trên cổ tay Lâm Dạ.
Hàn Trạch nhíu mày, ngón tay vô thức chạm vào bức hình. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Sáng mai... mình nhất định phải kiểm tra lại."
Cả đêm trằn trọc không ngủ. Khi mặt trời vừa ló dạng, Hàn Trạch đã rời khỏi giường, chuẩn bị tươm tất rồi lái xe đến công ty. Nhưng vừa bước vào văn phòng, thư ký đã tiến đến với vẻ mặt lo lắng.
"Giám đốc... nhân viên Lâm hôm nay không đi làm ạ."
“Là Lâm Dạ à?”
“Vâng ạ, cậu nhân viên hôm qua mà ngài bảo tôi phải chú ý đến đấy ạ!”
“Tôi nghe bảo hôm qua cậu ta không về nhà, chủ nhà cũng nói không thấy cậu ấy từ ngày hôm qua.”