Lâm Dạ giật mình tỉnh giấc.
Hơi thở dồn dập, l*иg ngực phập phồng nhanh như muốn nổ tung. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cậu căng cứng trong vài giây.
Không gian xung quanh tối đen. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường không đủ xua tan bóng tối đang bao trùm khắp căn phòng nhỏ. Chiếc đồng hồ trên bàn nhấp nháy con số 3:17 sáng.
Cậu lại gặp ác mộng.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lâm Dạ cựa quậy trong chăn, cánh tay vô thức đưa lên che mắt như muốn xua đi cảm giác hoảng loạn còn sót lại. Nhưng dù cố gắng thế nào, cảm giác ấy vẫn cứ bám lấy cậu - giống như có thứ gì đó đã bò ra từ giấc mơ và vẫn đang hiện diện trong bóng tối này.
Giấc mơ này không phải lần đầu tiên cậu gặp phải.
Cậu biết mình đã mơ thấy thứ gì đó rất khủng khϊếp. Nhưng giống như mọi lần trước, nội dung giấc mơ lại nhanh chóng tan biến, chỉ để lại dư âm lạnh lẽo đè nặng trong lòng.
Cảm giác như… có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ trong bóng tối.
Ting ting - !
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc sự im lặng trong phòng.
Lâm Dạ giật thót, tay theo phản xạ bấu chặt lấy mép chăn. Tim cậu đập mạnh đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp. Một lúc lâu sau, cậu mới dần lấy lại bình tĩnh, quay sang với tay lấy điện thoại trên bàn.
Một tin nhắn mới.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Không tên. Không danh bạ. Không bất cứ dấu hiệu nhận biết nào.
Lâm Dạ hơi nhíu mày lại, mở tin nhắn.
"Đã đến lúc rồi..."
Ngay khoảnh khắc đọc được dòng chữ ấy, sống lưng cậu lạnh toát.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim, khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu dán mắt vào màn hình, chân mày nhíu chặt hơn. Lòng bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Cả thế giới dường như lặng đi trong chốc lát, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu, nhợt nhạt như một bóng ma.
"Đã đến lúc rồi?"
Là có ý gì?
Một trò đùa vô nghĩa? Một tin nhắn rác ngẫu nhiên? Hay… nó có liên quan đến cơn ác mộng của cậu?
Ý nghĩ đó khiến da đầu Lâm Dạ tê rần, vô thức cắn nhẹ vào môi dưới, ánh mắt tối đi. Ngón tay vô thức gõ lên bàn phím.
[Ai?]
Nhưng ngay khi khắp gửi đi, cậu đột ngột dừng lại.
Không đúng.
Lâm Dạ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi. Một giây sau, cậu xóa tin nhắn chưa gửi, ném điện thoại lên giường.
“…Chết tiệt.”
Cậu bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lâm Dạ cúi xuống, vốc một ít nước lạnh tạt mạnh lên mặt. Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
Ngước lên nhìn vào gương, cậu trông thấy bản thân - vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng nhợt nhạt hơn bình thường.
Sống mũi cao, đường nét thanh tú, đôi mắt dài với đuôi mắt hơi chếch lên, nhưng đồng tử lại tối sầm đầy u ám.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, làn da vốn trắng của cậu trông gần như tái nhợt, môi khô khốc, bờ vai hơi căng cứng như đang cảnh giác điều gì đó.
Lâm Dạ chống tay lên bồn rửa, ánh mắt dừng lại trên hình phản chiếu trong gương.
Có một khoảnh khắc thoáng qua, cậu có cảm giác phía bên kia không phải là mình… mà là một kẻ khác đang lặng lẽ quan sát.
Lâm dạ khẽ rùng mình
Ảo giác?
Bàn tay vô thức vươn ra, chạm nhẹ vào mặt kính.
Lạnh buốt.
Không hiểu sao, cậu lại có một cảm giác điên rồ - như thể mình vừa chạm vào da thịt của ai đó.
Ầm!!
Cậu rụt tay lại ngay lập tức.
Trái tim đập mạnh hơn một nhịp, hơi thở vô thức trở nên dồn dập hơn.
“… Mày bị ám ảnh đến mức này rồi à?”
Lâm Dạ lẩm bẩm, bật cười khẽ đầy tự giễu.
Cậu hất nước lên mặt thêm một lần nữa, cố gắng xua đi cảm giác quái dị đang len lỏi vào đầu.
Vội vàng lau khô mặt, cậu bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Điện thoại trên giường vẫn còn sáng lên nhè nhẹ.
Tin nhắn kia vẫn còn ở đó.
Lâm Dạ rảo bước ra khỏi chung cư, cài chặt áo khoác khi cơn gió sớm lướt qua. Không khí buổi sớm mang theo chút se lạnh, nhưng không đủ để xua đi cơn mệt mỏi đang bám chặt lấy cậu. Đêm qua giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh mơ hồ đan xen giữa thực và ảo, để lại trong đầu một cảm giác nặng nề như có thứ gì đó chưa tan biến hẳn.
Dừng chân ở cửa hàng tiện lợi đầu đường, lẳng lặng chọn hộp cơm rẻ nhất và một lon cà phê đắng rồi tính tiền. Khi đứng trước quầy tính tiền, ánh mắt cậu vô thức lướt qua cửa kính—một thói quen chẳng biết từ bao giờ.
Xe buýt sáng nay đông hơn thường lệ. Lâm Dạ tìm được một chỗ sát cửa sổ, tựa đầu vào lớp kính lạnh buốt. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành lon cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. Cơn nhức mỏi âm ỉ ở sau gáy, như thể giấc mơ đêm qua vẫn chưa hoàn toàn buông tha. Những hình ảnh rời rạc thoáng vụt qua trí nhớ - những âm thanh không rõ nguồn gốc, một sự hiện diện lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.
Tiếng thông báo vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Tòa cao ốc quen thuộc hiện ra trước mắt. Lâm Dạ duỗi người, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy.
Một ngày dài mới lại bắt đầu.