Trăng Nơi Cung Đình

Chương 6: Tiệc rượu dưới lớp sóng ngầm

Tiếng đàn dây ngân nốt cuối cùng, điệu múa kết thúc, nhưng không khí trong điện vẫn trầm lắng.

Tạ Nguyệt Hoa đưa chén rượu lên môi, nhưng không uống, chỉ khẽ nghiêng cổ tay, để hương rượu thơm nồng lặng lẽ lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Mọi người bắt đầu nâng chén chúc tụng, tiếng cười nói xen lẫn trong bầu không khí đầy ẩn ý. Nhưng giữa những lời nói cười ấy, vẫn có một khoảng lặng khó gọi tên - một sự im lặng len lỏi giữa những ánh nhìn tưởng như vô tình mà lại hữu ý.

Nàng biết, Cố Trầm Uyên vẫn đang dõi theo mình.

Nhưng lần này, nàng không nhìn lại.

“Muội uống ít thôi, rượu ở đây nặng hơn rượu Tĩnh Dương nhiều.” Tạ Nhược Dao nghiêng người, khẽ nhắc.

Tạ Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn, đầu ngón tay khe khẽ lướt quanh miệng chén lạnh buốt.

Chén rượu này, nàng sẽ không uống.

Trong điện lớn, hoàng đế Thiên Khải đang cùng các sứ thần chuyện trò, đôi lúc lại nhắc đến chiến sự biên ải. Hắn bàn luận về thời thế như kẻ nắm cả thiên hạ trong tay, nhưng giọng điệu lại không hề vội vã.

Tựa như mọi thứ đều đã có sắp đặt.

Cố Trầm Uyên ngồi gần hoàng đế, nhưng từ đầu đến giờ, hắn chưa từng mở lời.

Chỉ đến khi một vị quan nhắc đến biên giới Tĩnh Dương, hắn mới chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt khẽ động, hờ hững nhìn về phía nàng.

“Tĩnh Dương phong cảnh hữu tình như thế, chẳng trách vương công quý tộc nơi ấy không chuộng binh đao, chỉ thích tận hưởng yên bình.” Một vị quan lớn tuổi cười cười nói.

Tạ Nguyệt Hoa hiểu, đó không phải một lời khen.

Tĩnh Dương không mạnh về binh lực, luôn giữ thế trung lập, dựa vào địa thế hiểm trở mà duy trì sự thái bình suốt bao năm qua. Nhưng trong mắt triều thần Thiên Khải, điều đó đồng nghĩa với yếu kém, với không có thực quyền.

Nàng không thể lên tiếng, nhưng Tạ Kỳ thì có thể.

Đại ca nàng cười nhẹ, điềm đạm đáp:

“Người Tĩnh Dương không chuộng chiến tranh, nhưng cũng không hề sợ chiến tranh. Giữ yên bờ cõi là trách nhiệm của người cầm quyền, chứ không phải cứ muốn là đánh, cứ thích là chiếm.”

Lời lẽ không có một chữ sắc bén, nhưng lại tựa lưỡi dao mỏng lướt qua bàn tiệc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không khí như chùng xuống một chút.

Rồi hoàng đế bật cười, nâng chén rượu.

“Quả nhiên là người Tĩnh Dương, lời nói cũng ôn hòa như đất trời nơi ấy.”

Mọi người lần lượt cười theo, không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có một người vẫn im lặng.

Tạ Nguyệt Hoa khẽ ngước mắt, lần này, nàng nhìn thẳng vào hắn.

Cố Trầm Uyên vẫn giữ nét mặt bình thản. Hắn nghiêng người, đỡ lấy chén rượu bên cạnh, đầu ngón tay chậm rãi xoay quanh miệng chén, như đang suy tính điều gì đó.

Ánh mắt hắn dừng trên nàng, lặng lẽ như cơn gió đêm.

Một cơn gió không mang theo hơi lạnh, nhưng lại khiến người ta khó đoán được phương hướng.

Cố Trầm Uyên nâng chén, hờ hững cất lời:

“Rượu này khá nặng. Công chúa uống thử xem.”

Giọng điệu hắn không mang vẻ ép buộc, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như đang bị thử thách.

Từng ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía nàng.

Tạ Nguyệt Hoa không đáp ngay.

Nàng chậm rãi nâng chén rượu, khẽ nghiêng cổ tay.

Rượu sóng sánh ánh vàng dưới đèn, trong vắt mà lấp lánh.

Nhưng đôi khi, thứ càng lấp lánh, lại càng nguy hiểm.

Nàng hiểu rõ điều đó.

Nụ cười trên môi nàng không thay đổi. Nàng chậm rãi nâng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Hương rượu lan tỏa, cay nồng nhưng không khó uống.

Nàng đặt chén xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hắn.

“Rượu của Thiên Khải quả nhiên rất mạnh.”

Cố Trầm Uyên nhìn nàng một thoáng, rồi chậm rãi mỉm cười.

Không ai đoán được ẩn ý sau nụ cười đó.