Trăng Nơi Cung Đình

Chương 5: Bị quan sát trong im lặng

Hắn ngồi gần hoàng đế, khoác trên mình bộ cẩm bào đen viền bạc, ống tay áo thêu hoa văn giao long chìm, ánh bạc lấp lánh mỗi khi ánh đèn lướt qua.

Dáng ngồi thản nhiên, có phần lười nhác nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Một tay hắn nâng chén rượu, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên thành chén. Đôi mắt phượng sâu thẳm, sắc lạnh như mặt hồ in bóng trăng, tĩnh lặng mà sâu không thấy đáy.

Hắn không chủ ý nhìn nàng, nhưng ánh mắt ấy, từ giây phút nàng bước vào, đã như sợi tơ mỏng vô hình quấn lấy hắn.

Tạ Nguyệt Hoa chợt thấy sống lưng lạnh đi đôi chút.

Nàng chưa từng gặp người này trước đây.

Tạ Nhược Dao khẽ nghiêng người, hạ giọng nói:

“Muội có thấy không? Đó là Cố Trầm Uyên.”

Cố Trầm Uyên.

Cái tên này, nàng đã từng nghe qua.

Hắn là thái tử Thiên Khải, cũng là người nắm quyền cao nhất dưới một người, trên vạn người. Từ nhỏ đã trưởng thành trong mưu mô, từng bước dẫm lên bao sóng gió mà leo đến vị trí hôm nay.

Người ta nói, nếu Thiên Khải có rồng, thì hắn chính là con rồng dữ tợn nhất.

Nàng khẽ mím môi, cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, vờ như không nhận thấy ánh mắt hắn vẫn dừng trên mình.

Nhưng ngay lúc nàng định ngước lên, hắn đã khẽ nâng chén, cổ tay hơi nghiêng, tỏ ý kính nàng một ly.

Nàng hơi sững lại, rồi chỉ khẽ gật đầu, nâng chén đáp lễ nhưng không uống.

Trên đài cao, hoàng đế Thiên Khải cất giọng sang sảng:

“Các vị từ xa đến, không thể không để các vị thưởng thức phong vị của Thiên Khải.”

Lời vừa dứt, vũ khúc bắt đầu.

Những vũ cơ trong y phục mỏng nhẹ, chuông bạc đính trên cổ chân ngân vang theo từng bước múa. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt hòa cùng nhịp trống, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa mê hoặc.

Nhưng Tạ Nguyệt Hoa không chú tâm đến điệu múa.

Nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Cố Trầm Uyên dõi theo mình. Một cái nhìn bình thản nhưng sắc bén.

Tựa như cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả, lại cũng như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt, không chạm vào nhưng vẫn khiến người ta rùng mình nhận thấy sự hiện diện.

Hắn không nhìn quá lâu, cũng chẳng phải kiểu quan sát thô bạo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị giam giữ trong ánh mắt ấy - như một con chim nhỏ vô tình sà vào tầm mắt kẻ đi săn.

Nàng khẽ buông lỏng tay áo, hơi nghiêng đầu, để mái tóc dài rủ xuống, che đi biểu cảm trong mắt.

Đêm nay, bầu trời Thiên Khải không trăng.

Chỉ có ánh đèn l*иg đỏ thẫm lặng lẽ dao động giữa những cơn gió l*иg lộng của hoàng thành.