Trăng Nơi Cung Đình

Chương 7: Ánh mắt không buông

Tiệc yến kéo dài đến tận khuya.

Đến khi trăng đã treo cao, đám người trong điện mới dần tản đi.

Tạ Nguyệt Hoa đứng dậy, bước theo tỷ tỷ và đại ca ra ngoài. Bóng cung nữ cầm đèn l*иg trải dài thành những vệt sáng lập lòe, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch.

Không khí đêm nay lạnh hơn nàng tưởng.

Lúc bước xuống bậc thềm, nàng có cảm giác một ánh mắt vẫn dõi theo mình.

Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết đó là ai.

Cố Trầm Uyên.

Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nàng quá lâu.

Như một con sói kiên nhẫn.

Sau khi trở về biệt cung, nàng liền sai cung nữ lui xuống, muốn có chút yên tĩnh.

Nhưng dù đã đóng chặt cửa, hơi thở của hoàng cung này vẫn bao trùm lấy nàng.

Mùi đàn hương từ ngọn đèn lưu ly nhàn nhạt tỏa ra, mơ hồ mà nặng nề.

Tĩnh Dương có gió.

Nơi đây lại chỉ có tường cao.

Nàng không muốn ở lại Thiên Khải quá lâu.

Hoàng cung này nguy hiểm hơn nàng tưởng.

Mà nguy hiểm nhất… chính là hắn.

Cố Trầm Uyên.

Kể từ khoảnh khắc bước vào điện, nàng đã biết, hắn không chỉ đơn thuần nhìn nàng vì tò mò.

Hắn đang quan sát.

Một người như hắn, không bao giờ quan sát thứ vô nghĩa.

Nghĩ đến đây, Tạ Nguyệt Hoa khẽ siết chặt mép áo.

Nàng không được phép để hắn cuốn vào.

Nàng phải tránh xa hắn.

Nhưng… tránh xa kiểu gì?

Hắn là Cố Trầm Uyên, là kẻ có thể dễ dàng thay đổi cả cục diện chính trị của một nước.

Hắn muốn biết về nàng, nghĩa là hắn có thừa cách để khiến nàng không thể lẩn trốn.

Nàng biết điều đó.

Nhưng vẫn phải thử. Ba ngày sau, đoàn sứ thần sẽ rời khỏi hoàng cung để quay về Tĩnh Dương.

Ba ngày… chỉ cần ba ngày, nàng có thể tránh mặt hắn.

Nhưng nàng đã đánh giá thấp hắn rồi.

Chỉ một đêm sau buổi yến tiệc, hắn đã đến.

Không báo trước.

Không để nàng có đường lui.

Khi Tạ Nguyệt Hoa mở cửa, nàng không ngờ sẽ nhìn thấy hắn.

Cố Trầm Uyên đứng ngay trước bậc cửa, không xa không gần.

Dưới ánh đèn l*иg, bộ trường bào đen thêu giao long của hắn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Hắn không mang theo tùy tùng, chỉ có một mình, dáng đứng nhàn nhã nhưng lại mang theo một loại áp bách không lời.

Như thể hắn không cần quân lính, không cần đao kiếm.

Chỉ cần một ánh mắt, đã đủ khiến kẻ khác không thể thở nổi.

Tạ Nguyệt Hoa hơi cứng người.

Hắn không nói gì ngay lập tức.

Chỉ lẳng lặng nhìn nàng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:

“Muộn thế này, công chúa còn chưa nghỉ?”

Tạ Nguyệt Hoa hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp:

“Ta không nghĩ điện hạ lại đến biệt cung của sứ thần vào giờ này.”

Cố Trầm Uyên nhướng mày, như thể câu trả lời này khiến hắn thích thú.

“Vậy sao?” Hắn chậm rãi tiến lên một bước. “Vậy công chúa nghĩ, ta đến đây để làm gì?”

Tạ Nguyệt Hoa không đáp.

Nàng muốn lùi lại, nhưng không hiểu sao chân lại không nhấc nổi.

Ánh mắt hắn quá sâu.

Giống như một tầng sương mờ giăng ngang giữa trời đêm, che khuất hết mọi đường lui.

Cố Trầm Uyên lại tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn.

Nàng có thể ngửi thấy hương đàn hương nhàn nhạt trên áo hắn.

Tạ Nguyệt Hoa siết chặt tay trong ống tay áo, buộc bản thân phải giữ vững giọng điệu:

“Nếu điện hạ đến để bàn chuyện quốc sự, ta nghĩ nên đợi đến ngày mai.”

“Quốc sự?” Hắn khẽ bật cười. “Ta không đến vì quốc sự.”

Câu trả lời này khiến nàng căng thẳng hơn.

Không vì quốc sự, vậy vì cái gì?

Nàng không hỏi, nhưng hắn đã tự mình trả lời.

Cố Trầm Uyên nghiêng người, giọng nói trầm thấp như tiếng gió đêm lướt qua vành tai nàng:

“Công chúa, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện.”

Nàng hơi cứng lại.

“ Điện hạ muốn nói chuyện gì ?

Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt như đang nghiền ngẫm từng phản ứng của nàng.