Đoàn xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường dài. Từ đồng cỏ xanh bạt ngàn của Tĩnh Dương đến những lối đi lát đá ngay ngắn của đế đô, cảnh sắc thay đổi từng chút một, nhưng sự nhộn nhịp lại chỉ tăng chứ không giảm.
Dừng chân ở một trấn nhỏ gần biên giới, Tạ Nguyệt Hoa vui vẻ bước xuống xe, không hề giữ chút dáng vẻ đoan trang của công chúa hoàng tộc. Nàng chạy đến quầy hàng ven đường, thích thú ngắm nghía từng chuỗi hạt lấp lánh, từng chiếc trâm bạc chạm trổ tinh xảo.
“Cô nương, cây trâm này rất hợp với nàng đấy.”
Ông chủ tiệm tươi cười giới thiệu, đưa ra một cây trâm ngọc bích, đầu trâm chạm hình trăng khuyết.
Tạ Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười, cầm lên ngắm nghía dưới nắng sớm.
“Nguyệt Hoa.”
Giọng Tạ Kỳ vang lên phía sau.
Nàng quay lại, bắt gặp ánh nhìn điềm tĩnh pha chút dung túng của hoàng huynh.
“Tỷ và huynh cứ thong thả đi dạo, muội chỉ xem qua một chút thôi mà.”
Tạ Kỳ không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ.
Tạ Nhược Dao bước tới, cười dịu dàng: “Nếu thích thì cứ mua, hoàng huynh sẽ trả tiền.”
Tạ Nguyệt Hoa bật cười, liền đặt cây trâm vào tay tỷ tỷ:
“Muội chọn cho tỷ.”
Tạ Nhược Dao hơi sững người, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy, ánh mắt càng thêm mềm mại.
Đoàn người tiếp tục lên đường.
Tạ Nguyệt Hoa ngoái đầu nhìn lại trấn nhỏ phía sau, trong lòng mơ hồ có một cảm giác lưu luyến. Nàng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy nơi này sẽ để lại trong lòng nàng một dấu ấn khó phai.
Chuyến đi này, với nàng, vẫn là một bức tranh chưa vẽ xong.
Nàng đâu ngờ rằng, trên con đường phía trước, gió đã đổi chiều.
Sau nhiều ngày rong ruổi, đoàn sứ giả Tĩnh Dương cuối cùng cũng tiến vào lãnh thổ Thiên Khải.
Cảnh sắc hai bên đường dần đổi khác. Từ đồng cỏ bao la của quê nhà, nay là những khu rừng rậm rạp, những cánh đồng trù phú và những dòng sông uốn lượn kéo dài.
Lần đầu tiên, Tạ Nguyệt Hoa cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa một vương quốc nhỏ như Tĩnh Dương và một đế quốc uy nghi như Thiên Khải.
Tường thành Thiên Khải cao ngất, sừng sững như muốn nuốt trọn những kẻ bé nhỏ đứng dưới chân nó. Khi đoàn xe dừng lại trước cổng thành, nàng ngước nhìn lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Thành trì này, lộng lẫy nhưng cũng xa lạ.
Khi xe ngựa lăn bánh vào Thiên Khải, con phố lớn đã chật kín người dân đổ ra xem.
Bách tính xì xào bàn tán.
“Là người của Tĩnh Dương sao?”
“Nghe nói năm nay họ đích thân mang lễ vật tiến cống.”
“Công chúa út của Tĩnh Dương cũng đến, không biết dung mạo thế nào?”
Tiếng bàn luận vang lên không ngớt, nhưng trong xe ngựa, không ai lên tiếng.
Tạ Nguyệt Hoa khẽ vén rèm, đôi mắt trong veo nhìn ra cảnh nhộn nhịp bên ngoài.
Nàng không hề e ngại, cũng chẳng lùi bước, ngược lại còn thấy thích thú trước sự phồn hoa nơi đây.
So với Tĩnh Dương, Thiên Khải quả thật là một thế giới hoàn toàn khác.
Những con phố rộng rãi, hai bên là những dãy nhà cao vυ't. Đèn l*иg đỏ treo khắp nơi, từng quầy hàng san sát, tiếng rao lanh lảnh vang vọng.
Mùi thơm của thức ăn quyện trong gió, hòa cùng hương hoa thoảng qua từ các tiệm ven đường.
“Nhìn kìa! Xe ngựa của hoàng thất Thiên Khải!”
Tiếng hô hào bỗng vang lên.
Tạ Nguyệt Hoa giật mình, đảo mắt nhìn qua dòng người.
Từ xa, nàng bắt gặp một ánh mắt.
Là một nam nhân trẻ tuổi, khoác áo dài đen thêu chỉ bạc, thần thái ung dung mà thâm trầm khó lường.
Chỉ trong thoáng chốc, xe ngựa lướt qua, nhưng cảm giác bị ánh mắt ấy dõi theo vẫn đọng lại trong lòng nàng.