Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 13: Anh trai

“Chát!”

Thước trừng phạt giáng mạnh xuống mặt bàn.

Tạ Hoài Tranh liếc nhìn Dung Nhân - người đang ôm tay rụt lại cố gắng trốn tránh hình phạt. Anh khẽ thở dài đầy bất lực.

"Có thể đổi cách phạt khác không?" Dung Nhân ấm ức siết chặt bàn tay, nhất quyết không chịu đưa ra. "Lần nào anh cũng dùng cách này của Cổ Lam Tinh, anh không thấy chán à?"

Tạ Hoài Tranh thản nhiên nói: "Không được, chỉ có cách này mới có thể giúp em nhớ lâu. Nếu tôi cũng như mấy thầy giáo khác, chỉ phạt thi cử hoặc bắt chép phạt e là em vừa qua khỏi thì đã quên sạch rồi."

Giọng Tạ Hoài Tranh dần trở nên nghiêm khắc: "Điện hạ, đưa tay ra."

Dung Nhân run run chìa tay ra.

Để tránh Dung Nhân lại trốn nữa, Tạ Hoài Tranh đã nắm chặt lấy cổ tay cậu bằng một tay, tay kia cầm thước không chút nương tình quất mạnh xuống.

"Chát!"

Lần này, thước đánh thẳng vào lòng bàn tay của Dung Nhân.

Bất chấp sự vùng vẫy của Dung Nhân, Tạ Hoài Tranh vẫn kiên quyết đánh đủ mười cái rồi mới buông ra.

Dung Nhân rơm rớm nước mắt, cậu thổi nhẹ lên tay mình. Bàn tay vốn trắng trẻo, mềm mịn giờ đã đỏ bừng, hằn sâu dấu thước dài. Bàn tay đã bị sưng tấy lên thậm chí viền ngoài còn dần chuyển sang tím bầm trông chẳng khác gì vừa bị đối xử tàn nhẫn lắm.

Giọng nói trầm thấp của Tạ Hoài Tranh vang lên từ phía trên đầu: "Điện hạ, đã biết sai chưa?"

Dung Nhân nghe ra ý của anh, cậu nghẹn ngào hai tiếng cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi mới đáp: "Biết sai rồi."

Tạ Hoài Tranh hỏi tiếp: "Sai ở đâu?"

"...Sai...sai ở chỗ không nên nhờ người khác lắp ráp bài tập cơ khí giúp." Giọng Dung Nhân run run, nước mắt rơi xuống hai giọt, trong giọng nói không giấu được tiếng khóc thút thít.

Đôi mắt cậu hoe đỏ, đuôi mắt mang sắc hồng như vệt son, con ngươi đen láy long lanh nước, hàng mi bị nước mắt thấm ướt dính vào nhau thành từng chùm nhỏ. Ngay cả chóp mũi cũng nhuốm màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, Dung Nhân cắn môi ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài Tranh trông đáng thương vô cùng.

Tạ Hoài Tranh lại thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng nói: "Điện hạ đừng khóc nữa, tôi bôi thuốc cho. Lát là hết đau thôi."

Dung Nhân ngoan ngoãn giơ tay lên để Tạ Hoài Tranh bôi thuốc. Thuốc mỡ trong suốt chạm vào làn da sưng đỏ liền tan chảy ngay vì nhiệt độ cơ thể. Nó hóa thành chất lỏng nhầy nhụa trượt xuống cổ tay khiến những chiếc chuông vàng cột trên tay cậu cũng bị dính đầy thuốc.

"Điện hạ, sau này khi đi học thì vẫn phải tôi gọi là thầy, không được tùy tiện xưng hô."

"Nếu không phải tôi tháo bài tập ra kiểm tra thì cũng chưa chắc đã phát hiện. Điện hạ nếu không làm xong bài tập thì có thể nói với tôi nhưng không thể để người khác làm hộ được."

Dung Nhân cúi đầu, buồn bã đáp nhỏ một tiếng: "Dạ."

Tạ Hoài Tranh đứng dậy, đưa lại những linh kiện và bản vẽ đã tháo rời ra cho Dung Nhân: "Lần này phải tự mình hoàn thành, nhớ chưa?"

Dung Nhân nhận lấy bằng tay còn lại. Cậu vẫn cúi đầu, lí nhí đáp: "Nhớ rồi."

*

[Ký chủ, đừng buồn nữa mà. Tay đau lắm không? Tôi có thể giúp ngài chặn cảm giác đau. Lát nữa về xử lý trong buồng trị liệu là sẽ khỏi ngay thôi!]

Hệ thống lần đầu tiên thấy Dung Nhân như vậy, nó liền lo lắng an ủi cậu.

Dung Nhân đi đến tiểu đình trong khu vườn nhỏ, cậu uể oải nói: [Thôi đi, vốn là lỗi của tôi mà. Anh Hoài Tranh phạt tôi cũng là đúng thôi.]

Hệ thống bối rối, không biết nên nói gì.

Dung Nhân nằm sấp xuống bàn, cậu khẽ thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh Hoài Tranh có thấy mình khó dạy không nhỉ?"

"Thật sự khó dạy lắm sao?" Cậu cau mày suy nghĩ một lúc rồi tự làm mình tức giận: "Sao anh ấy có thể nghĩ mình khó dạy chứ!"

*

Giữa tiếng nước chảy róc rách, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Phỉ đang định vòng qua hòn giả sơn thì khựng lại.

Hắn bước nhẹ tới gần, quả nhiên trông thấy Dung Nhân đang ôm cục tức một mình ngồi trong tiểu đình.

Mười hai ngày năm tiếng.

Gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa phảng phất, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá rọi xuống làm gương mặt nhợt nhạt của Lâm Phỉ nhuốm thêm chút sắc hồng. Đôi mắt đen láy của hắn không rời khỏi Dung Nhân dù chỉ một giây, trong đáy mắt lóe lên sự si mê không cách nào che giấu.

Dung Nhân vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Không được, mai nhất định phải hỏi cho rõ. Anh Hoài Tranh chắc chắn không thể không thích mình..."

Vẻ mặt Lâm Phỉ đột nhiên trở nên u ám.

Dung Nhân bỗng nhớ ra gì đó. Cậu lập tức bật dậy bước nhanh xuống vài bậc thềm, định rời khỏi đây.

"Rắc."

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Lâm Phỉ bước ra từ trong bóng tối. Dưới những tán cây xanh rợp dáng người hắn ẩn hiện giữa ánh sáng và bóng râm. Hắn cúi đầu nhìn viên sỏi nhỏ vừa bị mình đá trúng, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Dung Nhân nghe thấy tiếng động. Cậu dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía đó thì ngay lập tức cậu trông thấy Lâm Phỉ nấp sau những tán lá.

"Ngươi làm gì ở đây?" Cậu vừa nhận ra hắn, giọng điệu liền trở nên khó chịu. "Ai cho ngươi đi vào khu này?"

Lâm Phỉ như bị cậu dọa sợ, hắn co rúm người lại ấp úng nói: "Em...em đi đường này để tới lớp."

Dung Nhân lúc này mới nhớ ra Tạ Hoài Tranh lát nữa còn phải dạy Lâm Phỉ. Cơn ấm ức vừa nãy lại bị khơi dậy, cậu tức đến mức lửa giận bừng bừng:

"Khu vườn này là của một mình ta, ai cho ngươi đi vào hả?!"

“X...xin lỗi... anh.” Lâm Phỉ mặt không còn chút máu, dáng vẻ bối rối không biết làm sao. Hắn ôm chặt một chồng sách dày cộp trong tay, đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà tái nhợt.

“Đừng gọi ta là anh! Ta không phải là anh của ngươi!” Dung Nhân trừng mắt lườm Lâm Phỉ một cái.

[Phát hiện nhân vật phụ quan trọng, kích hoạt nhiệm vụ nhánh. Mức độ bị bắt nạt hiện tại của mục tiêu số 2: 0. Xin ký chủ nhanh chóng thu thập điểm sỉ nhục. Cảm ơn đã hợp tác.]

Dung Nhân sững người thậm chí còn nghĩ rằng mình bị ảo giác: [Nhân vật phụ quan trọng? Ý của ngươi là sau này Lâm Phỉ cũng sẽ tham gia đảo chính à?]

[Đúng vậy, ký chủ. Nhân vật phụ quan trọng không có nhiệm vụ hàng ngày phải hoàn thành nhưng cần phải thu thập đủ điểm sỉ nhục.]

Đứng trên bậc thang, Dung Nhân cúi đầu nhìn Lâm Phỉ đang run rẩy phía dưới, cậu nghi hoặc hỏi: [Điểm sỉ nhục hiện tại là 0 sao?]

[Đúng vậy, ký chủ.]

“...Anh.” Lâm Phỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dung Nhân, giọng hắn hơi lớn hơn một chút như là đã lấy hết dũng khí để nói: “Em có thể đi được không? Sắp vào lớp rồi, thầy Tạ bảo hôm nay sẽ kiểm tra bài tập và dặn em đến sớm...”

Dung Nhân vô thức phản bác: “Không được đi! Ta cho phép ngươi đi chưa?”

“Còn nữa.” Giọng Dung Nhân đầy vẻ hung dữ. “Đừng có gọi ta là anh! Ta không có đứa em nào như ngươi cả!”

Dung Nhân bước xuống bậc thang, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp. Dung Nhân hơi ngẩng cằm lên, giọng điệu kiêu ngạo: “Ngươi không xứng làm em ta.”