Luận văn môn lịch sử và văn học dài 5000 chữ, bài thực hành cùng điền từ còn thiếu lý thuyết môn nguyên lý cơ khí.
Bắt tay vào làm ngay bây giờ thì chắc chắn không kịp, nhất là nguyên lý cơ khí. Không phải quá khó chỉ là quá mức rườm rà. Cả bài thực hành lẫn điền từ đều là kiến thức cơ bản. Chỉ cần làm theo từng bước là được nhưng lại tốn rất nhiều thời gian.
Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên kêu “tít tít tít” vang dội:
[Cảnh báo! Cảnh báo! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày (4/5). Xin ký chủ hãy hoàn thành đúng hạn. Đừng lười biếng nhé!]
Dung Nhân lúc này mới sực nhớ ra là cả ngày nay mình đã hoàn toàn bỏ quên nhiệm vụ sang một bên.
Nói mới nhớ, trong nguyên tác có nhắc đến là Phó Liễm trời sinh đã cực kỳ giỏi về chế tạo máy móc, năng lực sáng tạo cũng kinh người. Sau này, y chính là người đã lật đổ sự cai trị của đế quốc Turan mà phần lớn là nhờ vào việc cải tiến và chế tạo ra một loại vũ khí cơ giáp vượt trội hoàn toàn so với công nghệ đương thời của đế quốc.
Dung Nhân chậm rãi suy nghĩ một lúc.
*
Phó Liễm nhận lệnh triệu tập ngay khi vừa kết thúc buổi huấn luyện thường ngày về chủ đề "Những hành vi mà điện hạ tuyệt đối không thể dung thứ". Nếu không phải Dung Nhân đích danh gọi y lập tức tới phòng ngủ thì phía sau y vẫn còn xếp hàng dài các buổi huấn luyện như "Những hành vi điện hạ miễn cưỡng có thể bỏ qua" và "Những hành vi điện hạ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua"...
"Cửa không khóa, vào đi."
Phó Liễm thu hồi dòng suy nghĩ, y vươn tay đẩy cửa bước vào.
Dung Nhân đang nằm sấp trên tấm thảm dày, quay lưng về phía y. Mái tóc dài mềm mượt như tảo biển buông xuống. Vì đang ở trong phòng ngủ nên tư thế của Dung Nhân có phần tùy ý. Cậu chống hai tay lên má, không biết là đang cúi đầu xem cái gì. Đôi chân trắng nõn đung đưa giữa không trung. Chiếc dép bông hình thỏ trên chân cũng bị đá rơi mất một bên.
Phó Liễm có thể nhìn thấy rõ bên dưới lớp váy ngủ mềm mại là vòng eo mảnh mai chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay, tựa như chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy.
"Điện hạ, ngài tìm tôi có chuyện gì?" Y cất giọng.
Dung Nhân lúc này mới từ đống tài liệu lịch sử ngẩng đầu lên. Cậu lật người ngồi dậy, ngước nhìn Phó Liễm đang đứng ngược sáng trước mặt mình.
Cậu hắng giọng làm ra vẻ nghiêm nghị, đưa tay chỉ vào đống linh kiện và bản thiết kế lộn xộn ở một bên, hạ lệnh dõng dạc:
"Tối nay ngươi phải lắp ráp xong thứ trên bản vẽ này. Linh kiện ta đã chuẩn bị đủ, không được phép làm sai."
"Với cả đống bài điền từ này ta cũng để chung ở đó ngươi cũng phải hoàn thành, sách tham khảo ở kia."
Dung Nhân ôm tập tài liệu lịch sử đứng dậy, giọng điệu ngạo nghễ đầy uy hϊếp:
"Tốt nhất là ngươi nên tự giác làm cho tử tế, dám làm qua loa cho có là ta sẽ ném ngươi vào lại Vườn Vạn Thú đấy!"
Phó Liễm dường như bật cười khẽ, y trầm giọng hỏi:
"Vậy tôi làm trong phòng của điện hạ sao?"
Dung Nhân chột dạ khi bắt ép Phó Liễm làm bài tập cho mình. Cậu hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Phó Liễm chỉ hắng giọng đáp:
"Làm ở đây trước, lỡ như ngươi không biết làm rồi làm sai thì sao. Thầy sẽ mắng ta. Nếu chưa xong thì cứ đem về làm tiếp, sáng mai nhớ mang qua cho ta."
"Vâng, thưa điện hạ."
*
Hệ thống tận mắt chứng kiến tất cả, nó lập tức tán thưởng:
[Ký chủ thật thông minh! Thế này thì vừa không cần phải làm bài tập mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ rồi!]
Trong lòng Dung Nhân thoáng dâng lên cảm giác tội lỗi vì đã làm hư trẻ nhỏ. Cậu ho khan hai tiếng, cố làm ra vẻ tự tin nhưng giọng điệu lại chẳng có chút khí thế nào:
"Đương nhiên rồi, ta là ai chứ!"
Hệ thống lại hỏi:
[Nhưng chỉ là viết bài tập thôi, liệu chỉ số nhục nhã có tăng không...]
Dung Nhân hừ nhẹ:
"Ta biết chứ. Thế nên mới cố ý mang hết sách giáo trình môn nguyên lý cơ khí tới đây. Từ cuốn đầu tiên cho tới cuốn ta đang học, đảm bảo sẽ khiến Phó Liễm tìm kiếm kiến thức đến mức đầu óc quay cuồng. Vậy thì chỉ số nhục nhã chắc chắn sẽ tăng!"
Hệ thống lại khen Dung Nhân thông minh.
Được khen, Dung Nhân không giấu nổi vẻ vui vẻ, khóe môi vô thức nhếch lên, hai lúm đồng tiền bên má lộ ra như thể được rót đầy mật ngọt. Cậu vừa nằm sấp trên thảm vẽ vời ghi chú vừa hỏi hệ thống:
"Lúc sáng ta mới chỉ hoàn thành một nhiệm vụ thôi mà? Sao giờ lại chỉ còn có một cái?"
Hệ thống kiểm tra rồi đáp:
[Là thế này, ký chủ. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được xác định dựa trên chỉ số nhục nhã của nhân vật chính. Chỉ số thu thập được sáng nay chỉ đủ để tính là một điểm nhiệm vụ thôi.]
Nói đến đây, hệ thống cũng hơi mơ hồ:
[Nhưng không biết vì sao, có một khoảng thời gian vào chiều nay, chỉ số nhục nhã đột nhiên tăng vọt.]
Dung Nhân “a” một tiếng:
"Mở bảng điều khiển ra cho ta xem."
Hệ thống làm theo.
Dung Nhân xem một hồi, giọng đầy nghi hoặc:
"Thời điểm tăng vọt này hình như là lúc ta ra ngoài."
Cậu nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chợt bừng tỉnh:
"Ta biết rồi! Chắc chắn là do ta ra ngoài nên Phó Liễm mới không vui!"
Hệ thống lập tức dỏng tai nghe ngóng.
"Không ngờ là công mà lại nhỏ mọn như vậy. Chẳng qua ta chỉ không dẫn y đi theo thôi mà? Trong lòng y chắc hẳn đang nghĩ là ta xem thường y, cho rằng y không xứng đáng để đi đấu giá cùng. Ta đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của y!"
Dung Nhân chắc nịch kết luận:
"Y nhỏ nhen quá đi. Thế này mà cũng làm nam chính được à?"
Hệ thống cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nó định nói gì đó nhưng thấy Dung Nhân đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Cậu khẽ ngáp một cái, giọng uể oải nói với hệ thống:
"Luận văn lịch sử thực sự chán quá đi mất."
*
Mảnh ghép cuối cùng cũng được lắp vào đúng vị trí, Phó Liễm khẽ thở phào. Ánh mắt y dừng lại trên chồng sách giáo trình được xếp ngay ngắn trên bàn, trong chốc lát y cúi đầu trầm mặc.
Ở đất nước của mình, y chẳng được xem trọng. Ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến chuyện học hành.
Cha y là quân vương có vô số con cái. Căn bản là chẳng nhớ nổi bản thân còn có một đứa con trai nhỏ mồ côi mẹ, bị bỏ mặc ở cung điện lạnh lẽo, sống những ngày tháng đầy khó khắn.
Thậm chí ở độ tuổi đáng ra nên được cắp sách đến trường thì y chỉ có thể lén lút đứng ở bên ngoài lớp học, không dám để giáo viên phát hiện.
Phó Liễm rất thích máy móc nhưng nguồn kiến thức duy nhất của y chỉ là những mẩu thông tin vụn vặt nhặt nhạnh được qua những buổi nghe lỏm ngoài cửa, chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một hệ thống kiến thức trọn vẹn.
Thế nhưng sách giáo trình mà Dung Nhân chuẩn bị ngày hôm nay, rõ ràng là sách nhập môn hoàn toàn không cần thiết để hoàn thành bài tập cơ khí của cậu ấy.
Bóng dáng thiếu niên trong bộ váy trắng đang ngủ quên trên bàn.
Màn hình quang não trước mặt Dung Nhân vẫn chưa tắt, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt yên bình của thiếu niên. Giao diện hiển thị luận văn vẫn còn dang dở.
Có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái nên Dung Nhân hơi nhíu mày, dáng vẻ ngủ có chút bất an.
Mái tóc dài đen nhánh của Dung Nhân theo động tác của cậu mà trượt xuống, hàng mi dày khẽ run rẩy, bờ môi hồng nhạt hơi hé mở lộ ra đầu lưỡi phớt hồng tựa hồ đang mời gọi ai đó đến nếm thử.
Lúc này trông Dung Nhân có vẻ ngoan ngoãn đến lạ.Phó Liễm chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng bế Dung Nhân lên.
Quả nhiên, công chúa điện hạ nhẹ như trong tưởng tượng và cũng mềm mại như thế...
Y như đang ôm lấy một cụm kẹo bông gòn ấm áp vậy.
Phó Liễm đặt Dung Nhân xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho Dung Nhân. Chiếc máy ghi âm siêu nhỏ trong tay hơi cấn, Phó Liễm không chút biểu cảm bóp nát nó.
*
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Hiểu lầm này lớn thật đấy!!!
Dung Nhân: Ta hiểu rồi. Y nhỏ mọn quá. Chỉ vì ta không dẫn theo mà đã cho rằng ta bắt nạt y, xem thường y.
Phó Liễm: Tôi hiểu rồi. Đây là món quà mà công chúa điện hạ đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
Ở một khía cạnh nào đó, cả hai người này đều có dây thần kinh suy luận hơi...lệch. Nhưng lại vô tình hợp nhau theo một cách kỳ lạ.