Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 11: Kẹo bông

"Thế nào, giờ mới chịu về à?" Dung Trạch ngồi trên ghế sofa bọc vải mềm, giọng điệu không nóng không lạnh.

Dung Nhân cười gượng hai tiếng, cậu giả vờ ngây ngô nói:

"Không phải anh họp cả đêm sao? Giữa chừng nghỉ ngơi nên ghé qua ạ?" Dung Nhân vừa nói vừa ân cần rót một cốc nước rồi đưa tới trước mặt anh trai. "Anh vất vả rồi. Nào nào, uống chút nước đi."

Dung Trạch nhìn Dung Nhân thật lâu. Cuối cùng cũng chịu nể tình mà nhận lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm.

"À mà này. Cố Chước, cảm ơn ngươi đã đưa ta về. Khuya rồi, ta không giữ ngươi lại nữa đâu. Về nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp!" Dung Nhân liếc mắt ra hiệu. Nhắc Cố Chước nhanh chóng rời đi, đừng đứng đây làm chướng mắt nữa.

Cố Chước nhìn thoáng qua Dung Nhân, người đã căng thẳng đến mức sắp toát mồ hôi liền phối hợp nói:

"Ừm, vậy ngươi nghỉ sớm đi, ta về đây."

Dung Trạch không tỏ thái độ gì về chuyện Cố Chước rời đi, chỉ thản nhiên ra lệnh cho đám người hầu đang quỳ dưới sàn: "Từ hôm nay trở đi, nhốt điện hạ vào trong phòng một tuần. Còn nữa, đừng để ta phát hiện có người lạ xuất hiện ở đây một lần nào nữa."

Dung Nhân co rúm người lại. Cậu nép người vào một góc, hoàn toàn không dám phản kháng. Cậu chỉ có thể lén lút đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh trai, hy vọng anh trai có thể bớt nghiêm khắc một chút.

"Anh ơi..." Dung Nhân rụt rè ngồi sát lại bên cạnh Dung Trạch. Đôi mắt cậu vốn có đuôi hơi xếch xuống lại thêm bọng mắt nhỏ tự nhiên sẽ mang theo vẻ đáng thương. "Bọn em thật sự không làm gì cả, chỉ là đi xem đấu giá rồi về thôi. Em thề là sẽ không có lần sau nữa, anh đừng nhốt em mà..."

"Không thương lượng."

Dung Trạch bình thường luôn chiều chuộng em trai, muốn gì cho nấy nhưng chỉ riêng chuyện này thì chưa bao giờ nhượng bộ. Mỗi khi Dung Nhân lén trốn ra ngoài chơi mà bị phát hiện thì chắc chắn Dung Nhân sẽ bị phạt cấm túc, chưa từng có ngoại lệ.

Dung Nhân biết rõ lý do anh trai làm vậy. Năm xưa, cậu từng bị bắt cóc. Từ đó Dung Trạch mới trở nên quá mức nghiêm khắc trong việc đảm bảo an toàn của cậu. Nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi, đâu dễ bị lừa như trước nữa? Hơn nữa, Dung Trạch cũng không phải lúc nào cũng bắt được cậu lén trốn đi chơi với lại lần nào cậu cũng bình an vô sự trở về mà.

Dù hiểu là vậy nhưng bực thì vẫn phải bực!

"Không cho ra ngoài thì thôi! Em quyết định ghét anh cả ngày luôn! Ngày mai đừng có tới tìm em!"

Dung Nhân đẩy Dung Trạch ra, một mình chạy thẳng vào phòng rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại để bày tỏ sự phẫn nộ của mình.

Dung Trạch cũng không tranh cãi với Dung Nhân. Dù sao Dung Nhân cũng là người giận nhanh quên nhanh, chẳng cần đợi đến mai chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ quên hết thôi.

Vì thế Dung Trạch chỉ lạnh nhạt lặp lại mệnh lệnh của mình: "Canh chừng điện hạ cho cẩn thận, không được để em ấy ra ngoài."

Dung Nhân quấn chặt mình trong chăn, hậm hực một mình. Cậu chờ mãi mà chẳng thấy Dung Trạch đến gõ cửa dỗ dành, uổng công lúc nãy cậu còn cố tình đóng cửa thật mạnh! Nghĩ đến đây, cậu càng tức giận hơn.

“Cốc cốc cốc.”

Ba tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng.

Đôi mắt Dung Nhân sáng lên. Cậu lập tức điều chỉnh biểu cảm thành kiểu "Tôi đang rất giận, tốt nhất anh nên biết điều mà dỗ dành tôi đi". Giọng cậu lạnh nhạt, cố ý tỏ ra xa cách:

"Hừ, vào đi."

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, tấm thảm trải sàn phát ra âm thanh sột soạt. Dung Nhân vẫn quay lưng về phía cửa, mái tóc đen dài xõa bên vai. Cậu kéo chăn lên cao, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

"Điện hạ."

Giọng nói khẽ khàng, êm dịu tựa như nốt trầm của chiếc đàn organ.

Dung Nhân giật mình ngồi bật dậy, mái tóc rối bù, làn da trắng mịn bị cậu tự tay xoa đến đỏ bừng trông như cánh hoa đào rơi xuống vậy. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

"Sao lại là ngươi?"

Phó Liễm im lặng vài giây, đôi mắt đen láy nhìn Dung Nhân, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy điện hạ mong đợi là ai?"

"...Thôi bỏ đi, chẳng ai cả."

Dung Nhân ủ rũ cúi đầu, tay vô thức vân vê mấy sợi tua rua trên gối ôm. Giọng điệu cậu lười biếng:

"Ngươi giúp ta tìm quả cầu tắm đi. Lát nữa ta gọi video với Cố Chước xong thì sẽ đi tắm."

Phó Liễm không hỏi gì thêm, ánh mắt y dừng lại trên khuôn mặt của Dung Nhân. Rõ ràng khi nhắc đến Cố Chước, tâm trạng của Dung Nhân tốt hơn hẳn. Y khẽ mỉm cười nói:

"Điện hạ, tôi đến để nhắc ngài rằng bài tập ngày mai cần nộp vẫn chưa làm xong."

"Nếu ngài định gọi video với bạn, e là sẽ không kịp."

"Tất nhiên." Y lại nói. "Tôi chỉ đưa ra một lời khuyên thôi."

...Bài tập chưa làm xong?!

Dung Nhân lập tức quên luôn chuyện "Dung Trạch đáng ghét dám không đến dỗ mình" nữa, cậu hoảng hốt kêu lên:

"Sao ngươi không nhắc ta sớm hơn?"

Phó Liễm thản nhiên đáp:

"Sáng nay tôi định nhắc rồi nhưng điện hạ một mực đòi đi xem đấu giá với bạn. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài nên mới không nói."

"..."

Dung Nhân suýt nữa thì bật khóc. Cậu vội vã lăn xuống giường, lôi thiết bị cá nhân ra để kiểm tra xem còn bao nhiêu mình bài tập chưa hoàn thành.